Chương 9: Vấn Đề Được Giải Quyết

"Virus này không dễ xử lý đâu." Hàn Minh cười trừ, anh và Hoàng Khải Quân còn không làm gì được, thì Hạ Di Lam có khả năng đó không đây.

Hạ Di Lam học trường kinh tế chứ có phải trường công nghệ thông tin đâu, lỡ đâu thử xong hư luôn máy này thì sao?

"Để cô ấy thử." Hoàng Khải Quân lên tiếng, dù sao cũng bị virus rồi cứ để Hạ Di Lam thử, biết đâu lại xử lý được.

Hạ Di Lam ngồi xuống ghế, tay chạm vào bàn phím gõ gõ vô cùng nhịp nhàng, ánh mắt hoạt phối hợp còn chưa đầy năm phút máy tính đã trở lại trạng thái bình thường.

"Bình thường lại rồi kìa." Hàn Minh tròn mắt ngạc nhiên, anh không ngờ cô gái nhỏ này còn có tài lẻ của hacker.

Tính ra Hoàng Khải Quân rước cô gái này về là đúng đắn, cô gái này là cứu tinh của Khải Quân mới đúng, cứu được cả công ty luôn đấy chứ.

Hạ Di Lam sau khi giải quyết xong thì đứng dậy nhường chỗ cho hai người họ, cô đã từng gặp qua loại virus này rồi nên đối với cô không có gì khó khăn.

"Em giỏi lắm." Hoàng Khải Quân khen ngợi, máy tính này chưa toàn dữ liệu quan trọng của công ty, suýt chút nữa là mất rồi.

Bình thường vấn đề về máy tính có chị của anh ở đây là giải quyết ổn thỏa, giờ không có chị ấy mà gặp được Hạ Di Lam là may mắn chăng?

"Em đã tăng cường bảo mật cho máy tính rồi, mấy virus bình thường không xâm phạm vô được đâu." Hạ Di Lam không quên nhắc nhở, lần này thì xem như may mắn đi lần sau thì cô cũng không biết được.

"Em học được ở đâu thế, kinh nghiệm không tệ đâu, công ty anh đang thiếu người hay là đầu quân cho bên anh đi." Hàn Minh buông lời dụ dỗ, nhân tài như thế không chiêu mộ thì lãng phí quá rồi.

Nếu mà Hạ Di Lam đi làm thì ngộ đãi mức lương sẽ rất cao, khỏi lo cơm ăn áo mặc, đảm bảo dư tiền xài luôn, cũng không cần ở nhà của Hoàng Khải Quân.

"Em có nộp hồ sơ xin thực tập ở Hoàng thị rồi, vừa có email nhận việc." Hạ Di Lam cười trừ, phải chi gặp Hàn Minh sớm một chút thì cô đỡ phải xin việc rồi.

Lúc trước cô ở trọ, có một chị ở ghép với cô, lúc rảnh rỗi chị ấy đã dạy cho cô, chị ấy rất giỏi công nghệ, cô thấy cũng dễ nên học, biết đâu sau này cần dùng tới.

Hoàng Khải Quân khẽ nhíu mày, cô ấy xin vô công ty của anh làm sao? Mà cũng phải vào được Hoàng thị là mơ ước của bao nhiêu người mà, chế độ tốt, lương cũng cao.

"Ở đâu cũng được, có việc là được rồi." Hàn Minh nhìn sang Hoàng Khải Quân cười cười.

Đây có nên gọi là duyên không? Hai người đó làm cùng một công ty, ở cùng một nhà, ăn cùng một mâm cơm, chỉ thiếu việc đăng ký kết hôn nữa là đủ.

"Khi nào em đi thực tập." Hoàng Khải Quân lên tiếng, nếu cô ấy biết công ty đó là của nhà anh thì cô ấy sẽ phản ứng đến mức nào nhỉ?

"Ngày mai em còn đến trường, ngày mốt em mới đi làm." Hạ Di Lam nói đến đây thì càng thêm phấn khích, dù sao thực tập sinh cũng có lương cô đương nhiên phải cố gắng làm việc rồi.

"Con gấu tôi tặng em thích chứ?" Hoàng Khải Quân chợt nhớ đến con gấu mua ở siêu thị, anh đã sớm mang qua phòng cho cô rồi.

"Dạ thích."

"Của mình đâu?" Hàn Minh cũng không chịu thua lên tiếng đòi quà, sao anh lại không được con nào thế?

Bạn bè kiểu gì, gặp gái là nhớ tới gái quên bạn rồi, dù anh là con trai nhưng cũng thích gấu bông mà, sao không tặng cho anh?

"Thích thì tự đi mua." Hoàng Khải Quân tỏ vẻ không quan tâm, đâu phải Hàn Minh không có tiền đâu mà đòi quà anh.

"Em xin phép về phòng trước." Hạ Di Lam thấy tình hình căng thẳng liền kiếm cớ chạy trước, cô mà còn ở đây lâu thì biết đâu con gấu của cô bị lấy mất một con.

Hoàng Khải Quân cũng không nói gì tiếp tục làm việc, anh đang nghĩ có nên nói cho Hạ Di Lam biết anh là ai ở Hoàng thị hay là để cô ấy vô tình gặp sẽ tốt hơn.

"Bạn hiền, bạn tốt, bạn yêu dấu, mình cũng muốn có gấu bông." Hàn Minh chớp mắt nhìn Hoàng Khải Quân, trời lập đông rồi hôm gấu bông ngủ cũng ấm chứ bộ.

Dù gì Hoàng Khải Quân gia sản kếch xù, giờ lại keo kiệt đến một con gấu bông cũng không san sẻ cho bạn bè.

"Tôi không phải gu của mày." Hoàng Khải Quân ớn lạnh nhích ghế sang một bên né tránh Hàn Minh.

Lâu lâu Hàn Minh làm anh nổi cả da gà, có mỗi một con gấu bông mà làm như kim cương, xe hơi không mua nổi vậy?

"Tự mua có gì vui nữa, được tặng mới vui." Hàn Minh thở dài, tự nhiên thấy người ta hạnh phúc anh cũng muốn đi kiếm người yêu.

Hoàng Khải Quân liếc xéo Hàn Minh, nãy giờ Hàn Minh đang khịa anh thì đúng hơn, ganh tỵ với anh chứ gì?

"Chỉ có trẻ con mới ôm gấu bông." Hoàng Khải Quân dai dai trán nhìn Hàn Minh, sao mà Hàn Minh cứ đòi hoài thế.

"Anh Quân, em mới ba tuổi thôi." Hàn Minh liền giở giọng trẻ con nói chuyện với Hoàng Khải Quân, đã làm thì anh làm cho tới cùng luôn.