Chương 7: Hàn Minh Bị Bỏ Đói

"Mua cho em, không trả được." Hoàng Khải Quân cười khổ, có khi bây giờ họ đã chuyển tới tận nhà, trả làm sao được mà trả.

Hoàng Khải Quân lần đầu mới thấy có người được tặng quà mà đòi đem trả lại, bộ Hạ Di Lam sợ anh tốn tiền hay sợ chuyện gì khác? Dù sao quà đã tặng dĩ nhiên không trả được.

Hạ Di Lam nói không nên lời, lúc nãy cô tưởng anh chỉ mua để giải vây giúp cô thôi, không nghĩ là anh sẽ mua tặng cho cô.

Hoàng Khải Quân không nói gì, sau khi thanh toán xong thì hắn lái xe chở cô về. Về tới nhà Hoàng Khải Quân cũng nhiệt tình phụ cô sắp xếp đồ vô tủ. Còn Hạ Di Lam thì nấu ăn.

Hoàng Khải Quân cũng khá tò mò nhìn Hạ Di Lam nấu ăn, anh không biết liệu những món đó có ăn được không? Nhưng nghe mùi hương khá là thêm cũng kí©h thí©ɧ muốn ăn, bụng anh cũng bắt đầu cồn cào biểu tình vì đói.

Một lát sau các món ăn đã được bày ra trên bàn, một dĩa cá chiên sốt cà, một dĩa rau muống xào thịt, một tô canh nóng, còn thêm một dĩa thịt kho. Đối với hai người ăn thì không được tính là ít đâu.

Hạ Di Lam lấy chén ra bới cơm đưa cho Hoàng Khải Quân, vẻ mặt hồi hộp chờ anh nếm thử, cô nêm nếm như thường này cũng không biết có hợp khẩu vị của anh không?

Hoàng Khải Quân tuy không thích cá nhưng vẫn miễn cưỡng gấp một miếng cá lên nếm thử, khẽ gật đầu: "Vị không tệ."

"Thế anh ăn nhiều vào." Hạ Di Lam thở phào nhẹ nhõm, cô cũng nhanh chóng bới cơm ra chén ăn, hợp khẩu vị là tốt rồi.

Tính ra tài nấu nướng của cô cũng không tệ đâu, chỉ là đôi lúc sợ không hợp khẩu vị của người khác mà thôi.

"Em tự học sao?" Hoàng Khải Quân vừa ăn vừa hỏi, anh lại thấy những món này còn ngon hơn đầu bếp ở nhà anh làm.

"Mẹ em dạy đó." Hạ Di Lam tự hào khoe, chỉ tiếc là cô đi học xa nhà nên còn nhiều món mà cô chưa học hết được

Mẹ cô nấu ăn rất ngon, có tiếng trong vùng đó, cô cũng học được không ít món, nếu có dịp cô sẽ nấu cho Khải Quân ăn thử.

"Em ăn cơm đi, để lâu thức ăn nguội." Hoàng Khải Quân liền chuyển chủ đề, anh không muốn đυ.ng chạm đến nỗi buồn của cô.

Dù sao cô cũng xa nhà, giờ nhắc lại mắc công cô lại nhớ nhà mà ăn cơm không vô, vẫn là anh nên đổi chủ đề khác.

“Ting…Ting.” Tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của Khải Quân.

"Để em ra mở cửa." Hạ Di Lam nhanh nhẹn đặt chén cơm xuống chạy ra mở cửa.

Hàn Minh đến đúng lúc vậy? Trời đánh cũng tránh bữa ăn mà, anh cũng đâu làm gì nên nghiệp đâu mà bị Hàn Minh phá bữa ăn nữa.

Hạ Di Lam đi vào theo sau là Hàn Minh cầm trên tay một xấp tài liệu. Hàn Minh vừa nhìn thấy cơm canh nóng hổi trên bàn thì liền văng xấp tài liệu cho Hoàng Khải Quân, rồi anh tự động lấy chén đũa đến nhập cuộc.

Hoàng Khải Quân mở ra nhìn xem trong xấp hồ sơ ghi gì, vừa quay lại đã thấy Hàn Minh ăn sạch sẽ mấy dĩa thức ăn trên bàn, cả dĩa cá cũng không chừa anh một miếng, đến nồi cơm cũng bị cạo sạch.

"Ngon thật." Hàn Minh buông đũa xuống, thong thả đi đến tủ lạnh lấy lon nước uống.

Hàn Minh tự nhiên hết sức có thể, anh không hề hay biết ánh mắt của Hạ Di Lam và Hoàng Khải Quân đang nhìn anh chằm chằm.

"Bạn anh bị bỏ đói lâu lắm sao?" Ánh mắt Hạ Di Lam ngạc nhiên nhìn thành quả do Hàn Minh làm ra.

Vừa nãy cô và Hoàng Khải Quân mỗi người mới ăn được một ít, mà Hàn Minh đi vào thì trên thức ăn trên bàn đều được dọn sạch sẽ.

"Cậu là heo sao?" Hoàng Khải Quân nhìn Hàn Minh, ít nhất cũng ăn chừa người khác với chứ, đằng này Hàn Minh ăn không chừa một chút gì.

"Nói gì thế, tại thức ăn ngon quá nên mình không kìm nén được mà ăn sạch sẽ." Hàn Minh vội sửa lời, dù sao cũng có người ngoài nên cho hắn một chút sĩ diện chứ.

Không ngờ Hoàng Khải Quân lại đẩy nhanh tiến độ như thế, rước hẳn cô gái nhỏ này về ở chung, anh phải học hỏi Hoàng Khải Quân nhiều rồi.

"Để em nấu món khác." Hạ Di Lam được khen thì tâm trạng cũng vui hơn trước, hí hửng đi đến bếp nấu thêm vài món nữa cho Hoàng Khải Quân.

"Người đẹp, em vừa đẹp vừa nấu ăn ngon, thế em đã có người yêu chưa?" Hàn Minh đứng tựa tủ lạnh tán tỉnh Hạ Di Lam, nếu kiếm được người nấu ăn ngon thì còn gì bằng.

"Em chưa ạ." Hạ Di Lam lắc đầu, thân cô còn lo chưa xong với lại cô chỉ lo kiếm tiền trước thôi.

Trong trường cũng có nhiều người theo đuổi cô, mà có quen cũng không bền lâu, yêu đương cũng phiền phức lắm hình như cô không hợp để yêu đương, lần nào cũng tan vỡ.

"Bạn anh còn chưa có người yêu kìa, em yêu nó không?" Hàn Minh hết lời giới thiệu, lâu lâu anh cũng đổi nghề làm mai mối một chút biết đâu có lộc về tay.

"Anh cứ chọc em hoài." Hạ Di Lam bưng hai đĩa mì xào ra đặt trên bàn, bây giờ dù có chiên cá thì cơm cũng không kịp chính, thôi thì cô nấu món khác ăn đỡ vậy.