Chương 6: Tặng Gấu Bông

Sáng hôm sau, Hạ Di Lam quen giấc dậy rất sớm nhưng mà Hoàng Khải Quân thì vẫn chưa thức giấc, cô tính đi dọn dẹp nhưng trong nhà không có một hạt bụi dính cửa thì cô dọn cái gì đây?

Thế là cô chỉ đành xuống phòng khách vừa xem tivi vừa chờ Hoàng Khải Quân thức dậy.

Một lát sau, Hoàng Khải Quân đi xuống lầu chở Hạ Di Lam đi siêu thị, anh ghé siêu thị mini gần nhà tuy không gọi là lớn nhưng đầy đủ những thứ anh cần.

"Anh tính mua gì?" Hạ Di Lam nhìn xung quanh hỏi anh, anh còn chưa nói với cô là mua những gì thì làm sao cô biết đường mua.

"Thức ăn, em thấy gì hợp mắt thì mua." Hoàng Khải Quân nói rồi đi đến phía trước lấy xe đẩy đi vào bên trong.

Hạ Di Lam cũng vội vã chạy theo anh, nói như anh cô sẽ gom hết siêu thị này về luôn cho nhanh rồi, khỏi cần lựa từng thứ một tốn thời gian.

Sau khi đi mua đồ đông lạnh xong thì Khải Quân cùng Hạ Di Lam đi sang khi đồ ăn vặt, Khải Quân cứ lấy mỗi cái một ít khiến Hạ Di Lam tròn mắt kinh ngạc.

"Em thích gì thì lựa đi." Hoàng Khải Quân lên tiếng, anh không mở miệng thì chắc chắn cô không dám lấy thêm rồi.

Hạ Di Lam cũng không khách sáo nhiệt tình mà lấy những bịch bánh trên kệ, còn lấy thêm mấy thanh sôcôla vị mà cô thích ăn, đến khi cô đi ngang kệ gấu bông thì những con gấu đó lại níu kéo cô ở lại. Nhưng mà giá của những con gấu này lại khiến cô tiếc nuối mà không dám mua.

"Di Lam cậu cũng đến mua gấu sao?" An Dung đi đến ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Hạ Di Lam ở đây.

Cô vừa nhìn là biết người như Hạ Di Lam cũng có tiền mua gấu, chỉ đến để ngắm cho đỡ ghiền thôi.

"Trùng hợp quá, mình vô tình đi ngang thôi." Hạ Hạ Di Lam cười, mặc dù cô cũng muốn mua nhưng cô không có tiền.

"Mình đã bảo với cậu rồi, để mình giới thiệu cho cậu một cậu ấm nhà giàu, đến lúc đó nói gì đến gấu bông dù là kim cương cũng nằm trên tay cậu." An Dung tự tin nói, không quên đưa bàn tay lên khoe chiếc nhẫn kim cương nằm ở trên ngón tay.

Hạ Di Lam cũng có chút nhan sắc, cô giới thiệu là đảm bảo Hạ Di Lam trở thành bà hoàng liền khỏi phải ăn mặc quê mùa nữa.

"Mình cảm ơn ý tốt của cậu, mình thấy không cần đâu." Hạ Di Lam cười trừ, cô không cần tiền từ những người đó đâu khác nào làm gái đâu chứ.

An Dung cũng chính là cặp với đại gia nên mới có nhẫn kim cương đeo trên tay, ăn diện cũng sang trọng hơn trước.

"Dù sao cũng là bạn cùng lớp, mình mua tặng cậu một con gấu bông." An Dung nhìn xung quanh rồi lấy con gấu bông nhỏ phía bên gốc trái kia.

"Như vậy phiền lắm, cậu cứ để mà dùng." Hạ Di Lam vội từ chối, cô cũng không thích con gấu này, tặng cho cô thì cô cũng không có tiền trả.

"Thôi đi, cậu cứ sĩ diện, bây giờ cậu chưa chắc có tiền mua con gấu nhỏ này nữa." An Dung tỏ vẻ khinh thường cất con gấu về lại chỗ cũ, vậy thì thôi cô đỡ tốn tiền.

Cô có lòng tốt thế mà không được báo đáp, Hạ Di Lam này đúng là không biết điều thật mà, uổng công cô hết sức giúp đỡ.

"Tôi lấy hai con gấu to nhất ở đây." Hoàng Khải Quân chỉ tay về hai con gấu phía trước, cũng là con gấu mà khi nãy Hạ Di Lam nhìn trúng.

Giọng nói của Hoàng Khải Quân vang lên khiến Hạ Di Lam và An Dung đều ngạc nhiên, hai con gấu lớn này giá hơn một triệu một con, mà Hoàng Khải Quân lấy luôn hai con.

"Anh yên tâm, chúng tôi sẽ vận chuyển đến nhà của anh trong thời gian sớm nhất." Quản lý lễ phép nói rồi sai nhân viên đi lấy hai con gấu xuống đóng gói lại kỹ càng.

"Anh đẹp trai, anh đã có người yêu chưa?" An Dung nhìn thấy Hoàng Khải Quân liền nháy mắt câu dẫn, cô vừa nhìn đã biết là người có tiền rồi.

"Những gì Hạ Di Lam muốn tôi đều có thể đáp ứng, cần gì đến đàn ông khác?" Hoàng Khải Quân nói rồi nắm tay Hạ Di Lam dẫn đi, chẳng qua chỉ là một con gấu có gì to tác mà ở đó ra oai.

“Thế mà nói không cần giới thiệu cậu ấm nhà giàu cơ đấy.” An Dung khinh thường nhìn theo bóng dáng Hạ Di Lam rời đi, chẳng qua cũng cùng một loại giống như cô mà thôi.

Tỏ vẻ thanh cao làm gì? Thì ra Hạ Di Lam đã sớm vớt được một đại gia nhà giàu rồi, tin này nóng lắm đây, ngày mai cô nhất định phải tung ra cho Pham Quốc Cường biết mới được.

Hạ Di Lam bị Khải Quân kéo đi còn chưa hết ngơ ngác, vì cô mà anh bỏ tiền mua gấu bông sao? Như vậy có phải hơi quá rồi không?

"Bị người khác khinh thường em không biết nói lại sao?" Hoàng Khải Quân nhìn cô, cô gái này có phải hiền quá rồi không? Cả một buổi để người ta bắt nạt.

Nếu anh không đến thì cuộc trò chuyện của hai người đó bao giờ mới kết thúc, ít nhất cô ấy cũng phải phản công nói lại chứ.

"Dù sao cũng cãi không lại, mà khi nãy anh lấy hai con gấu có trả lại được không?" Hạ Di Lam nhớ tới hai con gấu lúc nãy, mặc dù cô rất thích nhưng liệu có quá phung phí tiền bạc không?