Chương 5: Làm Người Tốt

"Đến giờ em vẫn nghĩ tôi là tài xế?" Hoàng Khải Quân cười, cô gái này thật sự tin người quá rồi.

"Không phải sao?"

Khi nảy anh ấy cũng ở quán Bar có khi nào anh ấy là trai bao hay không? Nhìn thân hình của anh ấy cũng thích hợp làm trai bao lắm chứ bộ.

"Không phải." Hoàng Khải Quân vào bên trong nhà đi thẳng lên lầu.

Hạ Di Lam tò mò cũng đi theo: "Hả? Vậy anh làm nghề gì?"

"Tôi buôn người." Hoàng Khải Quân quay lại nhìn cô, nếu hắn nói thế liệu cô có chạy không nhỉ?

"Mặt anh sáng sủa như vậy, em không tin đâu." Hạ Di Lam lắc đầu, có buông người nào mà tốt bụng cứu cô từ lần này đến lần khác.

Cô còn thấy anh ấy lái xe chở với Hàn thiếu nữa, nói làm ăn thì cô tin, còn buôn người thì chỉ lừa con nít được thôi.

"Được rồi, tôi làm kinh doanh, em ở phòng này, phòng tôi bên cạnh." Hoàng Khải Quân cũng không trêu cô nữa.

Anh mở cửa chỉ vào trong, dù sao nguyên căn nhà rộng lớn này chỉ có anh và cô ở thôi, ở phòng nào cũng được.

"Nhưng mà em không có tiền..." Hạ Di Lam hơi do dự, cô ở qua đêm ở đây đây có phải trả tiền không nhỉ?

"Cứ ở, tôi sẽ trừ nợ sau." Hoàng Khải Quân đứng tựa cửa nhìn cô, anh sẽ ghi sổ trừ dần cũng được.

Để xem Hạ Di Lam có cái gì để anh gán vào bù nợ, phải có cái gì đó có lợi cho anh thì mới được, anh không làm ăn lỗ vốn bao giờ.

"Anh ở một mình sao?" Hạ Di Lam nghe xong mới an tâm đi vào trong phòng, không quên hỏi thăm Hoàng Khải Quân.

"Ừ, tôi với em gặp nhau mấy lần, em không sợ tôi bắt cóc em sao?" Hoàng Khải Quân trêu chọc cô lần nữa, anh vẫn không tin cô gái này lại tin tưởng anh đến vậy.

"Buôn người em còn không tin, bắt cóc em tốn cơm thôi." Hạ Di Lam lắc đầu, vẻ mặt vô cùng tin tưởng anh.

Cô cũng từng nghĩ qua hết chuyện xấu có thể xảy ra rồi nhưng mà cô tin Hoàng Khải Quân không phải người như vậy, nếu không trong quán Bar anh đã không cứu cô.

"Khuya rồi em nghỉ ngơi đi, dưới bếp có thức ăn, nếu có chuyện với cứ qua phòng tìm tôi." Hoàng Khải Quân dặn dò cơ rồi trở về phòng, lúc này cũng muộn rồi anh cũng không nên làm phiền cô.

"Anh ngủ ngon." Hạ Di Lam nói rồi cũng đóng cửa lại.

Cũng may là ông trời không phụ lòng người tốt, cô vừa mất việc mất chỗ ở thì lại vừa tìm lại được, tính ra Hoàng Khải Quân là vị cứu tính may mắn của cô mới đúng, mỗi khi cô gặp chuyện Hoàng Khải Quân đều xuất hiện cứu cô.

Hoàng Khải Quân ngồi tựa lưng trên ghế, lúc này trên máy tính của anh đã nhận được mọi thông tin của Hạ Di Lam.

“Hạ Di Lam sinh ra trong gia đình ở vùng nông thôn, cha cô là thầy giáo, mẹ cô cũng buôn bán, nhà cũng có đất vườn, cũng gọi là khá giả, cuộc sống rất hạnh phúc, gần đây thì gia đình cô hơi khó khăn về kinh tế, cô học xa nhà nên đi làm thêm phụ thêm.”

Đọc xong thông tin, Hoàng Khải Quân khẽ nhíu mày, anh có phần ganh tỵ với Hạ Di Lam, đôi lúc cuộc sống này không cần giàu sang chỉ cần hạnh phúc gia đình quay quần bên nhau là đủ rồi

Từ nhỏ cha mẹ anh đã ly hôn, cha một nơi, mẹ một nơi, họ đều có cuộc sống riêng. Anh với chị hai sống với ông nội, nhưng ông nội bận việc đi suốt, còn anh từ được đào tạo quen dần với công việc quản lý công ty, chị hai thì đi học xa nhà một thời gian.

Sinh nhật hay năm mới thì cha mẹ cũng chuyển khoản hoặc gửi đại một món trang sức có giá trị đến. Anh cũng chẳng hy vọng ở họ điều gì, cũng chưa từng trải quá thứ gọi là tình cảm gia đình ấm áp kia chứ.

Dần anh cũng tự tạo vỏ bọc cho bản thân, khiến anh trở thành một người lạnh lùng, không muốn tiếp xúc mở lòng với ai khác.

“Xoảng…” Một âm thanh vang vọng khiến Hoàng Khải Quân trở về thực tại, anh khẽ nhíu mày lười biếng đi xuống dưới nhà xem thử.

Hạ Di Lam đang loay hoay thu dọn những mảnh vỡ dưới sàn, thế này thì anh cũng đủ hiểu tiếng động khi nảy là từ đâu mà ra.

Hoàng Khải Quân đứng phía trước nhắc nhở: "Cẩn thận một chút."

"Thật xin lỗi, vừa nãy em gặp con gián nên bất cẩn làm rơi đồ." Hạ Di Lam thấy Hoàng Khải Quân liền cúi đầu xin lỗi, cũng tại cô không chịu nhìn kỹ càng gì hết.

Nhưng mà cô làm vỡ chén liệu có bị trừ lương không nhỉ? Chén dĩa ở đây toàn là đồ thượng hạng sợ là cô làm không công để trừ nợ may ra mới đủ.

"Trong tủ còn có sandwich, em lấy ăn tạm đi." Hoàng Khải Quân cũng không trách cô, anh cũng quên mất trong tủ không còn nhiều đồ ăn để sẵn.

Hạ Di Lam mở tủ ra lấy sandwich theo lời anh, liền lên tiếng hỏi: "Anh ăn không?"

"Em ăn đi, mai chủ nhật em có học?" Hoàng Khải Quân hỏi, vừa hay hắn cũng muốn đi mua một ít thức ăn.

"Mai em nghỉ." Hạ Di Lam lấy sandwich ra thưởng thức, dù sao cô cũng đang đó có gì thì ăn tạm trước vậy.

"Mai cùng tôi đi siêu thị." Hoàng Khải Quân nói rồi bỏ đi lên phòng, giờ anh nên ngủ một giấc lấy lại tinh thần trước đã.

Hạ Di Lam ăn xong cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi đi ngủ.