Chương 4: Sao Lại Làm Ở Quán Bar

Người đàn ông kia chật vật đứng lên khỏi mặt đất, ánh mắt hung tợn nhìn Hoàng Khải Quân: "Mày… Mày dám đánh tao?"

Hoàng Khải Quân khinh thường lạnh lùng lên tiếng, không quên giơ tay ra hiệu: "Đánh mày chỉ làm bẩn tay tao."

Giọng nói Hoàng Khải Quân vừa vang lên, xung quanh Người đàn ông bị vây kín, sáu tên cao lớn bao quanh lấy Người đàn ông đó, trong mắt bọn họ đầy sát khí cũng đủ dội tắt lửa giận của Người đàn ông này.

Thấy tình thế này mọi người xung quanh mới hiểu được, Người đàn ông đó đã chọc tới người có thân phận không tầm thường.

“Hiểu lầm, hiểu lầm… Tất cả đều là hiểu lầm.” Người đàn ông toát cả mồ hôi hột liền xua tay nói, nói xong, xám xịt trở về chỗ cũ, người ngồi quanh bàn nhanh chóng rời đi.

Lúc này Hoàng Khải Quân nhìn sang cô, không nói một lời liền kéo cô rời khỏi quán Bar, anh không muốn cô ở lại đây thêm chút nào nữa.

Vừa rời khỏi quán Bar liền kéo cô lên xe, lúc này trong xe không khí vô cùng ngột ngạt, Hạ Di Lam cắn môi hơi e dè lên tiếng: "Khi nãy cảm ơn anh."

"Em làm ở đó lâu chưa?" Hoàng Khải Quân lửa giận cũng nguôi đi liền hỏi cô, chẳng lẽ hết chỗ làm rồi sao?

"Em mới làm được bảy ngày, bây giờ quay lại chắc chắn bị đuổi mất." Hạ Di Lam buồn bã, khó khăn mới kiếm được công việc không ngờ giờ lại bị mất việc nữa rồi.

"Bình thường, đều là bồi khách?" Hoàng Khải Quân khẽ nhíu mày nhớ lại cảnh lúc nãy.

Trong đầu hiện ra suy nghĩ: “Bồi khách hay ngủ cùng khách luôn?” nghĩ đến đây ánh mắt anh lại nổi lên tia giận.

"Không có, bình thường em chỉ mang rượu ra, chỉ hôm nay mới gặp vấn đề đó." Hạ Di Lam lắc đầu vội giải thích, cô đâu phải loại người như anh nghĩ đâu.

"Cần tiền?" Hoàng Khải Quân nói vấn đề chính, hầu như những cô gái làm ở quán Bar đều là vì tiền.

Hạ Di Lam gật đầu, quả thật cô đang rất cần tiền, học phí còn chưa đóng, tiền nhà cũng chưa, tiền sinh hoạt này kia nữa.

"Đừng làm ở đó nữa, nhà tôi đang cần tìm giúp việc, em học xong cứ tới đó làm." Hoàng Khải Quân không cho cô cơ hội từ chối, việc này đối với cô là an toàn nhất rồi.

Nói xong lại tự cười bản thân anh, nhà anh mà thiếu giúp việc đúng là anh biết nói xạo, thôi thì anh cứ chở cô đến nhà riêng của anh là được.

"Tốt quá rồi." Hạ Di Lam nắm lấy tay anh vui mừng lắc lắc, nhận được ánh mắt của anh, cô thấy mình hơi lố nên vội buông tay ra.

"Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về." Hoàng Khải Quân quay xe lại, dưới sự chỉ dẫn của cô cũng đã đến, dù sao trời tối anh cũng không an tâm bỏ cô giữa đường.

Nơi này không phải chung cư hay biệt thự, hình như bên trong là khu cho thuê của sinh viên, xe lớn chỉ có thể đậu ngoài hẻm, đường vào hẻm cũng rất tối, có vẻ đèn đường bị hư chưa được sửa lại.

"Hôm nay thật sự cảm ơn anh. "Hạ Di Lam cảm ơn lần nữa rồi xuống xe đi bộ vào bên trong hẻm.

Hoàng Khải Quân cũng không vội rời đi lấy điện thoại ra gọi: "Điều tra cho tôi người tên Hạ Di Lam càng sớm càng tốt."

Sau khi gọi xong Hoàng Khải Quân day day trán ngã người ra phía sau, bản thân anh cũng không hiểu được những việc anh làm hôm nay là như thế nào? Từ việc cứu cô rồi cho có làm giúp việc nhà anh, anh và cô gặp nhau có hai ba lần thôi mà?

Dẹp ý nghĩ đó sang một bên, Hoàng Khải Quân định lái xe rời đi thì nhìn thấy bóng dáng của Hạ Di Lam từ trong hẻm nhỏ đi ra, hai tay còn ôm chặt ba lô lớn vào trong lòng vẻ mặt vô cùng tội nghiệp.

Hoàng Khải Quân thấy vậy liền xuống xe đi đến trước mặt cô xem tình hình: "Khuya rồi, em định đi đâu?"

"Anh chưa về hả, em thiếu tiền nhà bạn cùng phòng không cho em ở nữa." Hạ Di Lam ngước mặt lên nhìn hắn nói, bây giờ cô thành người neo đơn không nhà không cửa thật rồi.

"Em định ở đâu?" Hoàng Khải Quân hỏi tiếp, chỉ nhận được cái lắc đầu từ cô.

Thiếu tiền đóng tiền trọ nên đó là mục đích cô làm ở quán Bar hay sao? Sao lại khổ đến mức này phải đến chỗ đó làm?

"Lên xe." Hoàng Khải Quân làm người tốt một lần nữa, anh quá tốt bụng mà nhìn thấy cô không có chỗ ngủ anh liền động lòng thương cảm.

Hạ Di Lam bây giờ có thể nói là có nhà mà không thể về, tiền thì không nhiều, trời lại tối chỉ đành đi theo anh, bất quá cô không bị anh đem bán đi đâu nhỉ?

Chiếc xe dừng lại phía tại căn nhà nhỏ gần biển, mà nói nhỏ chứ không ai công nhận là nhỏ đâu, nhà có hai tầng còn thêm sân thượng, có đầy đủ tiện nghi bãi để xe, sân vườn, chẳng khác chỉ là biệt thự nhỏ, nơi này anh thường xuyên đến vào cuối tuần.

Bình thường nhà này khi có một mình anh, cách vài ngày thì sẽ có người tới dọn dẹp ngoài ra anh không cho ai lui tới nơi này thường xuyên.

"Đẹp quá, đây là nhà anh sao? Anh lái taxi sao lại giàu như thế?" Hạ Di Lam thốt lên khi nhìn thấy ngôi biệt thự, còn to hơn những ngôi nhà giàu có ở dưới quê cô nữa.