Sau khi trở về tập đoàn Hoàng thị, Hoàng Khải Quân cứ không tập trung vào công việc được, đầu óc cứ hiện lên hình bóng của Hạ Di Lam, làm anh không làm cái gì cũng không hoàn thành xong.
Làm thư ký một bên đứng toát cả mồ hôi, tim đập thình thịch nghĩ thầm trong bụng không biết dự án này có vấn đề gì không?
Hoàng Khải Quân đã xem mấy tiếng rồi vẫn không có lên tiếng, trời cũng đã tối rồi cũng chưa xem xong nữa. Thái Nam lấy hết can đảm gọi: "Giám đốc… Giám đốc."
Hoàng Khải Quân bị gọi đến giật mình nhìn Thái Nam khẽ nhíu mày, đang yên đang lành tự nhiên gọi anh làm gì?
"Tới giờ tan làm rồi." Thái Nam nhắc nhở, anh bị ánh mắt của Hoàng Khải Quân nhìn trúng suýt nữa là đứng không vững.
"Ừ." Hoàng Khải Quân nhìn lại đồng hồ rồi bỏ tập tài liệu xuống, lấy áo khoác đi về.
Bỏ lại Thái Nam một mình ngơ ngác, đơn giản thế ư? Thế là được về, biết thế anh đã gọi Hoàng Khải Quân từ sớm để được tan ca sớm rồi.
Hoàng Khải Quân sau khi rời khỏi công ty một mình lái xe đến Bar, anh thấy nên đến Bar để xả stress một chút, biết đâu lại ổn định được đầu óc.
Đây là một quán Bar vô cùng sôi động ở giữa lòng Thành phố, gần như cứ đến tối muộn là chật kín người, lại càng không cần nói đến ngày Chủ Nhật.
Bên trong một đoàn người chen chúc còn có âm nhạc đinh tai, Hoàng Khải Quân bước vào vẫn là phong cách cũ áo sơ mi trắng không cài hai cúc áo.
Giữa một màu đen huyền bí lại xuất hiện một thanh niên áo trắng, Hoàng Khải Quân liền khiến cho không ít người ở cửa quán Bar chú ý đến. Nhưng sắc mặt anh vẫn không thay đổi đi thẳng vào trong, tìm một góc khuất ngồi xuống.
Như thường ngày Hạ Di Lam đến đây làm phục vụ, cô bưng rượu kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, cô mới kiếm được việc này cũng không lâu.
"Em gái, em mỗi ngày đều đứng bưng rượu? Được boa cho bao nhiêu tiền vậy?" Một tên đàn ông ngồi ở bàn kế bên mở miệng trêu ghẹo, sau đó mấy tên xung quanh đều cười vang.
"Ở đây làm thì được bao nhiêu tiền chứ? Chi bằng đêm nay hầu hạ các anh thì thế nào?"
Lời này nói ra đúng là quá bỉ ổi nghe không thể lọt lỗ tai, làm nhiều người cảm thấy khó chịu.
Một người đàn ông trong ngồi chỗ khác cũng nghe không nổi, hướng phía Hạ Di Lam mà ngoắc tay: "Em gái, đi lấy cho anh hai chai rượu."
"Vâng, anh chờ một chút." Hạ Di Lam cầm bộ đàm lúng túng một hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh đi lấy rượu.
"Em gái biết uống rượu không?" Một người ngồi bên cạnh bỗng nổi hứng muốn trêu cô một chút, đưa cô ly rượu.
"Em không biết uống." Hạ Di Lam lắc đầu từ chối, cô không phải loại tiếp khách kiếm tiền, cô cũng có bao giờ uống rượu đâu.
"Sao lại không uống, tiền lời nơi này đều từ bán rượu mà ra, em không biết uống tính lừa bọn anh sao?"
Người đàn ông ngồi chung bàn nghe xong cười to khinh thường.
Hạ Di Lam tỏ ra khó xử, người đàn ông cầm tới một ly, sau đó rót đầy rượu đưa cho cô.
"Em gái nhỏ, em không nể tình phải không? Anh thật không hiểu, uống một chén cỏn con thì có gì khó, em uống hết ly này số tiền trên bàn sẽ thuộc về em." Nói xong tiếp tục đẩy chén rượu về phía cô, quăng một xấp tiền lên bàn, xem như là phần thưởng.
Hạ Di Lam không có biện pháp, dù là có tiền hay không rượu này bọn họ chắc chắn bắt cô phải uống, cô miễn cưỡng đưa chén lên miệng nhỏ, uống một ngụm khuôn mặt nhăn lại, rượu này thật rất khó uống, cố gắng hết sức cô mới nuốt xuống được.
"Đi với bọn anh một đêm, bọn anh sẽ bo cho em hậu hĩnh." Một tên đàn ông bàn tay sờ mó lên đùi cô, tay còn định tiến vào bên trong.
"Chát…" Theo phản xạ Hạ Di Lam đẩy tay tên đó ra liền tát cho tên đó một cái tát rồi nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ đó.
Nhưng Hạ Di Lam chạy quá vội không chú ý đường phía trước liền va vào người khác, cô ngước mắt lên nhìn là Hoàng Khải Quân: "Là anh."
Hạ Di Lam mừng rỡ bám chắc tay Hoàng Khải Quân, đối với cô gặp Hoàng Khải Quân lúc này thì Hoàng Khải Quân chính là phao cứu sinh của cô.
Toàn bộ quá trình nãy giờ đều thu vào tầm mắt của hắn, bởi vì cô gái đó là Hạ Di Lam, anh cũng chẳng biết sao mình lại chú ý đến cô, muốn kéo cô ra khỏi đó khi bị đám đàn ông đó quay quanh.
"Mẹ kiếp, mày dám đánh tao? Hôm nay tao nhất định thao chết mày ở đây." Người đàn ông bị tát khi nãy ôm bên má đuổi theo quát lớn, ánh mắt nhìn Hạ Di Lam như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Thấy tên đó đi tới Hạ Di Lam sợ hãi, liền trốn phía sau Hoàng Khải Quân, cô chỉ mong anh có thể cứu cô.
"Mày tránh ra một bên, định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?" Người đàn ông đó giơ tay lên dọa nạt đe dọa Hoàng Khải Quân.
Hoàng Khải Quân một bàn tay túm lấy cánh tay người đàn ông, sức lực to lớn đẩy Người đàn ông té ngã xuống đất. Người đàn ông bị đau nằm trên mặt đất, còn chưa phục hồi lại tinh thần, trên đầu đã vang lên tiếng gầm nhẹ đầy tức giận của Hoàng Khải Quân: "Cút."