Chương 2: Gặp Lại Ở Trường

Hoàng Khải Quân cũng không thèm để ý đến, anh đỡ phải nghe lời nịnh hót. Hoàng Khải Quân đang ung dung ngắm cảnh xung quanh thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh, anh quay lại đã thấy Hạ Di Lam đứng trước mặt anh khuôn mặt nở nụ cười.

"Lại gặp nhau rồi, anh cũng học ở đây hả?"

"Em nghĩ với tuổi của tôi, đi học ai nhận." Hoàng Khải Quân lắc đầu cười, anh cũng 27 tuổi rồi, tuổi này của anh làm giáo viên thì thích hợp hơn.

"Em thấy anh còn trẻ mà." Hạ Di Lam ngây ngô nói.

Lúc đầu cô định xưng tôi với anh mà nghĩ lại xưng em cho lịch sự. Dù gì anh cũng từng cứu cô, xưng xa lạ quá thì cô sẽ bị nói là làm ơn mắc oán đấy.

"Em học ở đây?" Hoàng Khải Quân được khen tâm trạng cũng tốt hẳn lên, cái này là có được tính là công khai tán tỉnh anh không nhỉ?

"Dạ, em là sinh viên năm cuối." Hạ Di Lam gật đầu.

"Em không dự lễ khai giảng sao?" Hoàng Khải Quân nhìn xung quanh đa số đều ngồi vào hàng ghế dự lễ, sao chỉ có cô là đứng ở đây?

"Bên đó ngột ngạt lắm, em ra đây hít thở không khí." Hạ Di Lam cười trừ, lễ này làm cũng nhanh mà, làm xong bọn họ thì cũng đi về, cô có dự lễ hay không cũng đâu ai phát hiện.

Hoàng Khải Quân khẽ gật đầu, đúng là chỗ càng đông đúc thì càng ngột ngạt, chỗ thoáng người mới dễ thở.

Hạ Di Lam hiếu kỳ hỏi anh: "Khi nãy em thấy anh lái xe vào trường, anh là tài xế hả?"

"Ừ." Hoàng Khải Quân nhìn Hạ Di Lam, xem như anh là tài xế lái xe thật đi, anh cũng không quan tâm đến vấn đề này lắm đâu.

Tuy Hoàng Khải Quân khá ấn tượng với cô gái này nhưng mười người thì hết chín người tiếp cận hắn đều là vì tiền hoặc là có ngoại lệ, anh đang nghĩ Hạ Di Lam liệu có phải là ngoại lệ mà anh nói không?

Xung quanh không thiếu những ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Khải Quân, còn bất chấp thả thính kèm theo ánh mắt ghen tị khi có người nói chuyện với Hoàng Khải Quân.

"Hôm đó đi vội quá, em vẫn chưa hỏi tên anh." Hạ Di Lam chợt nhớ ra bữa đó cô đi vội vàng quên hỏi tên anh, cô đúng thật là đãng trí quá mà.

"Quân." Hoàng Khải Quân lạnh lùng trả lời, xem ra cô gái nhỏ này ngây thơ đến mức đến giờ mới chịu hỏi tên anh.

Di Lam đang loay hoay lục lọi gì đó trong ba lô, cô lấy ra một thanh sôcôla đưa cho anh: "Cho anh nè."

Hoàng Khải Quân không nói gì chỉ nhận lấy thanh kẹo, nhìn qua nhìn lại rồi lại nhìn cô, xong anh lại cất kẹo vào túi quần.

"Anh không thích sôcôla sao?" Hạ Di Lam vẻ mặt buồn bã nói, biết thế cô đã không mời anh ăn sôcôla rồi.

"Thích." Hoàng Khải Quân liền gật đầu, anh cũng không hiểu có bản thân mình đang nghĩ gì, cả lời nói và trí não đều bị chi phối, rõ là mình không thích sô cô la mà lại nói là thích.

Hoàng Khải Quân không thích đồ ngọt cũng không thích sôcôla nhưng khi cô gái nhỏ này đưa cho anh, anh lại muốn nếm thử vị của sôcôla.

"Vậy em về trước." Hạ Di Lam nghe anh nói thích thì liền cảm thấy vui vẻ, cô vừa đi vừa quay lại vẫy tay chào anh, nếu còn ở đó lâu cô sẽ bị vẻ đẹp của anh thu hút mất.

Hoàng Khải Quân gật đầu lần nữa, nhìn kĩ lại cô gái này gương mặt thì cũng dễ nhìn, khi cười thì có hai má đồng tiền trông cũng đáng yêu, thân hình thì nhỏ nhắn, da thì trắng mịn.

Trong đầu Hoàng Khải Quân liền hiện ra ý nghĩ: “Tiểu bạch thỏ, nhìn là muốn cắn một cái, thịt thỏ chắc cũng rất ngon.”

Mà Hạ Di Lam này là thật hay không biết thân phận của anh, chẳng lẽ cô nghĩ anh là tài xế thật sao?

Hàn Minh đi tới khoát lấy khuỷu tay tựa lên vai Hoàng Khải Quân, nhìn theo hướng anh nhìn lên tiếng hỏi: "Em nào đấy?"

"Tiểu bạch thỏ." Hoàng Khải Quân cười một cái rồi quăng chìa khóa cho Hàn Minh, tự nhiên anh lại làm biếng lái xe rồi.

"Kể mình nghe đi, mới quen hả?" Hàn Minh cũng chụp lấy chìa khóa rồi nhanh chóng chạy theo tò mò hỏi.

Vừa nãy vẻ mặt của Hoàng Khải Quân cũng vui hơn hẳn bình thường, còn cười nữa chứ? Chuyện này lạ lắm.

Ngồi trên xe Hoàng Khải Quân cũng không có giấu kể cho Hàn Minh nghe mọi chuyện. Sau khi nghe xong Hàn Minh lên tiếng: "Theo mày nói, chắc là có ngoại lệ."

"Cô ấy còn tưởng tao là tài xế." Hoàng Khải Quân nói tiếp, nói ra anh biết Hàn Minh sẽ cười anh mà.

"Ha… ha, Tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng thị danh tiếng, tổng tài lạnh lùng mà trong mắt một cô gái chỉ là tài xế." Hàn Minh vừa lái xe vừa cười, có lẽ đây là chuyện hài nhất mà anh từng nghe qua.

Theo tình trường nhiều năm thì anh thấy Hoàng Khải Quân thích cô gái kia rồi, nhưng mà để Hoàng Khải Quân mở miệng thừa nhận thì hơi khó.

"Nói ít một chút, không ai nói cậu căm." Hoàng Khải Quân liếc xéo Hàn Minh, nhận được cái liếc đó Hàn Minh im phăng phắc tập trung lái xe chở Hoàng Khải Quân về Hoàng thị.

Hoàng Khải Quân cũng thật là đang vui mà nói một câu khiến anh không cũng dám nói tiếp, chắc là nhột rồi.