Chương 4: Từ Vũ_Đệ Nhất Dược Sư

Một Cái Niên Hạ Phiền Phức

Au: Hoàng Lãnh Ly

Chương 4: Từ Vũ_Đệ Nhất Dược Sư

"Hừm....ăn xong rồi thì vể nhà thôi nhỉ?"- Thẩm Trác Hy chống cằm thở dài.

Nói là làm, Thẩm Trác Hy đích thực về nhà đi ngủ.

-------------------------------6 ngày nữa là mạt thế xảy ra-------------------------------------

8h30 sáng, mọi người đã dậy từ sớm, cuộc sống nhộn nhịp vẫn đang diễn ra. Ấy thế mà vẫn còn có người đang nằm ôm gối trên giường kia kìa.

Thẩm Trác Hy mặc bộ đồ ngủ xanh nhạt nằm trên chiếc giường xám đen của mình ngon giấc nồng từ tối qua. Có lẽ trước kia, trong thời kì mạt thế, Thẩm Trác Hy cậu không ngủ ngon được một giâc nào. Hiện tại, cảm giác như nếu có cơ hội, Thẩm Trác Hy sẽ ngủ ngay lập tức.

Khi đã cảm thấy đủ, Thẩm Trác Hy rời giường, tiến lại cửa sổ. Tay thon dài vén tấm rèm cửa ra ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp trong thời điểm tan học, tan làm nghỉ trưa của mọi người. (Giờ dậy giống hệt mình luôn :)))

Mắt phượng xanh biếc lười biếng liếc xuống quầy bánh bao, bánh mì dưới lầu, trong bụng thầm suy tính nên dự trữ những lương thực nào trong ngày hôm nay. Rồi còn thuốc kháng sinh, bông băng thuốc đỏ; quần áo nữa.

Tới giờ chiều, Thẩm Trác Hy mặc một áo phông cộc tay đơn giản, cầm theo chiếc ô rồi lên xe phóng thẳng đến siêu thị gần trung tâm thành phố mà càn quét lương thực.

"Cho người đi theo tôi ghi chép một chút"- Thẩm Trác Hy nói với một nhân viên thu ngân ở đó như vậy.

Dù không hiểu nhưng nhân viên thu ngân ấy vẫn cho người đi theo cậu xem sao: "Để..để tôi gọi người"

"Thêm vài người khỏe mạnh để khuôn vác nữa"-Thẩm Trác Hy nhàn nhạt dặn dò xong thì rảo bước đi.

Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, thực phẩm trong siêu thị bị cậu càn quét cho bằng sạch. Vì mua nhiều nên siêu thị đã vận chuyển miễn phí tất cả đến nhà kho cậu mua hôm qua. Thế là lại hết ngày!

-----------------------------5 ngày nữa là mạt thế xảy ra--------------------------------------------

Hôm nay, Thẩm Trác Hy quyết định đi mua bông băng thuốc đỏ và thuốc kháng sinh số lượng lớn. Đây là điều bất khả thi với người bình thường bởi dù chỉ là một nhà phân phối dược nhỏ cũng không thể bán hết số thuốc đang có.

Nhưng Thẩm Trác Hy là ai? Là người bươn chải, lăn lộn trong xã hội từ năm 15 tuổi để dựng nên cơ nghiệp, chính vì vậy, mối quan hệ của cậu với người trong nghề dược đương nhiên cũng có.

Chỉ là liên hệ vớii người này vô cùng khó. Anh ta được mệnh danh Đệ Nhất Dược Sư, chỉ ở trong phòng thí nghiệm mà điều chế thuốc mới. Tên này quái dị ở chỗ ngoại trừ thuốc và bệnh mới sẽ không quan tâm bất cứ thứ gì. Đây cũng là một điểm bất lợi cho anh ta khi bị Thẩm Trác Hy bắt thóp.

.

.

.

"Mày nói gì cơ?? Mạt thế? Tang thi??"- Từ Vũ đập mạnh bàn hét thẳng vào mặt Thẩm Trác Hy

"Má nó, đừng có hét vào mặt tao"

"Rồi, rồi"- Từ Vũ bình tĩnh lại, hỏi Thẩm Trác Hy một lần nữa: "Mày không lừa tao đấy chứ!?"

"Tao không rảnh đâu"- Nhấp ly trà mà Từ Vũ pha cho, Thẩm Trác Hy từ tốn giải thích: ""5 ngày nữa sẽ có một cơn mưa máu, ai dính phỉa nó đều biến thành tang thi thối rữa. Ai không dính cơn mưa máu đó có thể sống sót, một số người còn phát sinh dị năng."

"Ừm ừm"-Từ Vũ chăm chú ngồi nghe. "Vậy tại sao mày lại biết?"

"Tao đơn giản là chết rồi trùng sinh lại vào hai ngày trước. Tức là trước mạt thế đúng 7 ngày"

"Vậy lúc đó mày có dị năng gì đó không?"

"Dị năng Mộc hệ"

"Mày không đơn giản là đến đây kể chuyện cho tao đâu đúng không? Có việc gì?"

""Tao muốn mua một số lượng lớn thuốc kháng sinh, bông băng và thuốc sát trùng từ bệnh viện của mày"

"Để chuẩn bị cho mạt thế mà mày nói?"

"Ừm"

"Được rồi, nếu đến lúc đó có mạt thế thật, mày phải bảo kê tao an toàn để tao nghiên cứu đám xác đấy nhá"-

"Yên tâm, mặc dù trước khi tao chết thì mày lúc đó thành con tang thi nào rồi"-Thẩm Trác Hy mặt không chút cảm xúc nói ra.

"..."