Chương 5: Thức Tỉnh Dị Năng

Một Cái Niên Hạ Phiền Phức

Au: Hoàng Lãnh Ly

Chương 5: Thức Tỉnh Dị Năng

Đang nói chuyện về mạt thế say sưa thì Thẩm Trác Hy đột nhiên cảm thấy trong người có gì đó không ổn trong người. Cảm giác này chính là cảm giác lúc trươvs khi thức tỉnh dị năng, nhưng lần nay đau đớn hơn nhiều lần.

Bất chợt gục xuống bàn, Từ Vũ hết hồn chạy lại đỡ Thẩm Trác Hy

"Này, này! Mày sao vậy!?"

"..." Thẩm Trác Hy nằm đó thở dốc, không trả lời Từ Vũ. Từ Vũ đành đặt cậu vào phòng mình rồi đi lấy dụng cụ tới khám sơ qua cho cậu. Điều Từ Vũ thấy lạ là Thẩm Trác Hy không sốt, không bệnh, thân nhiệt bình thường vậy mà lại nằm một đống thế kia.

Con sâu ham bệnh trong người Từ Vũ bị đánh thức. Suốt khoảng thời gian Thẩm Trác Hy mê man thì Từ Vũ nghiên cứu tình trạng cơ thể cậu.

Bảo nghiên cứu là thế chứ có tra ra được cái gì đâu. :>

(>.<) Tới khi Thẩm Trác Hy tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Lúc tỉnh dậy, Thẩm Trác Hy phát hiện bản thân cư nhiên lại nằm trong bồn tắm.

"Tinh rồi hả. Tỉnh rồi thì mau tắm đi, người mày hôi quá"- Từ Vũ đang đứng gần cửa, một tay bịt mũi, một tay cầm vòi sen xả thẳng vào người Thẩm Trác Hy.

Thẩm Trác Hy không nói gì, chỉ gật đầu một cái với Từ Vũ. Từ Vũ cũng không nán lại phòng tắm quá lâu, nhận được một cái gật đầu liền chạy.

Thẩm Trác Hy nhìn mu bàn tay mình thở dài "Haiz, lúc trước thức tỉnh dị năng có tiết ra cái chất nhầy nhầy này đâu nhỉ?"

Lại nhìn tới cổ tay trái, nơi đây tự nhiên lại xuất hiện một vết bớt hình bán nguyệt. Nhưng Thẩm Trác Hy trực tiếp bỏ qua nó chuyên tâm tắm rửa.

Tắm rửa sạch sẽ, Thẩm Trác Hy lấy khăn tắm quấn ngang hông đi ra ngoài. Để chắc chắn, Thẩm Trác Hy còn đưa tay lên mũi ngửi xong mới bước ra.

Bước ra ngoài, điều Thẩm Trác Hy làm đầu tiên lại là tới tủ đồ của Từ Vũ. Hai người hai gu ăn mặc khác nhau nhưng được cái kích cỡ thì xêm xêm nhau. Thẩm Trác Hy lấy đại một bộ đồ mặc lên người cũng cảm thấy vừa.

Từ Vũ ở dưới bếp ăn sáng thấy Thẩm Trác Hy từ trên lầu bước xuống, không vội mà hỏi cậu: "Mày tại sao lại bị như vậy?""

Thẩm Trác Hy nhàn nhạt đáp "Thức tỉnh dị năng" ngưng một chút, Thẩm Trác Hy hỏi tiếp: "Ngày mấy rồi?"

"15/7 rồi, có việc gì không?"

"17/7 mạt thế bắt đầu"

""Vậy mày có thể hay không biểu diễn chút coi...?""

Thẩm Trác Hy cũng không kiêng kị đem chút kiến thức kiếp trước kiểm soát cái cây trong chậu bên cửa sổ mọc lớn nhanh hơn bình thường, mắt người có thể nhận biết

........

"..." Hai con người ít nói làm không khí yên tĩnh đến lạ.

"Tao về trước chuẩn bị đây, có gì alo tao"

"Ờ"-Từ Vũ xác thực không biết nói gì trong hoàn cảnh này.

-----------------------------------------------------------------

Về tới nhà, Thẩm Trác Hy nằm trên giường mền mại nghĩ ngợi

Có một sự thật rằng ngay cả Thẩm Trác Hy cũng không biết điều gì đang xảy ra ngay bên trong cơ thể mình. Trừ bỏ thức tỉnh dị năng ra cũng không có gì khác nhưng hình như nghiêm trọng hơn nhiều. Như thể có một nguồn sức mạnh ẩn dấu sâu bên trong cơ thể.

Cũng chẳng để Thẩm Trác Hy chờ lâu, vết bớt hình bán nguyệt nơi cổ tay trái đột nhiên phát sáng, đưa hắn tới một không gian hoàn toàn so với lúc trước khác lạ.

Ở đây có một thảm cỏ xanh mướt trải dài tới mãi đường chân trời. Một hồ nước trong veo có thể nhìn rõ mấy hòn đá cuội cùng vài chú cá dưới đáy hồ. Một giếng nước sâu thăm thẳm chứa thứ nước màu xanh lam đậm. Cuối cùng là căn nhà gỗ được dựng dựa vào một cây gỗ lớn.Một Cái Niên Hạ Phiền Phức - Chương 5: Thức Tỉnh Dị Năng(Chỉ là minh họa thui a)