Chương 3: Dì Mẫn

Một Cái Niên Hạ Phiền Phức

Au: Hoàng Lãnh Ly

Chương 3: Dì Mẫn

Thẩm Trác Hy ngồi trong xe lượn quanh thành phố vài vòng sau khi giải quyết xong chuyện công ty. Vô tình, cậu nhìn thấy một nhóm công nhân đang vận chuyển hải sản nhập về từ cảng vào công ty chế biến thông qua xe đông lạnh.

"Đúng rồi ha, một cái kho đông lạnh sẽ giải quyết được vấn đề lương thực mà!"

Thế là Thẩm Trác Hy tới trung tâm môi giới mua một nhà kho đông lạnh với diện tích tầm trung để bảo quản số lương thực mà cậu sẽ mua trong thời gian sắp tới. Vì nơi đó là một nhà kho đông lạnh ở khu vực ngoại ô phía Tây thành phố nên giá cả không quá đắt.

Giao dịch xong thì cũng đã hơn 5h chiều, bụng của Thẩm Trác Hy đã bắt đầu biểu tình. Hầy, nói mới nhớ, từ lúc tỉnh tới giờ cậu còn chưa bỏ gì vào bụng. Lâu như vậy mà không cảm thấy đói là do khi còn ở mạt thế, nhiều lắm là được ăn 2 bữa một ngày. Mỗi bữa cũng chẳng có gì nhiều ngoài mấy cái bánh mỳ bơ.

Hiện giờ, thời gian quay ngược, Thẩm Trác Hy quyết tâm không ngược đãi cái bụng nhỏ nữa. Cậu phải ăn thoải mái đến hết đời mới được.

Đi qua mấy con phố, địa điểm mà Thẩm Trác Hy chọn đã xuất hiện. Là một nhà hàng bình dân với đa dạng các món ăn, điểm tâm và các món tráng miệng. Từ nhỏ tới lớn, Thẩm Trác Hy đều yêu thích nhà hàng này.

"A ra, ngài Thẩm lại đến ăn sao?"- Cô nàng phục vụ đứng cạnh cửa ra vào chào hỏi cậu.

"Ừm, hôm có món gì mới không?"- Thẩm Trác Hy có lệ đáp lại.

"Hì hì, hôm nay chưa có đâu"- Cô nàng cười cười nói với cậu "Phòng cũ vẫn còn trống đó, vẫn món cũ chứ?"

"Ừm, làm phiền cô rồi"

"Ai da, có gì đâu mà, ngài Thẩm khách sáo rồi"

Thẩm Trác Hy cười rồi đi bộ lên tầng hai của nhà hàng, mở cửa phòng thứ hai bên phải hành lang rồi bước vào ngồi. Nơi đây vẫn vậy, khiến Thẩm Trác Hy thoải mái vô cùng.

Không lâu sau, món ăn mà Thẩm Trác Hy yêu cầu đã có, món Âu có, món Á có. Đa phần đều là đồ ngọt cả, chỉ có vài phần đồ mặn cùng với rượu vang loại nhẹ.

Cầm đũa lên định ăn thì cánh cửa mở ra, người đi vào là một phụ nhân tứ tuần.

"Lâu rồi mới thấy đến chỗ ta ăn đó, nhóc con"- Người phụ nữ cất tiếng chào cậu.

"Dì Mẫn, lâu ngày không gặp, hình như dì trẻ hơn đúng không?" Mang một thái độ vui vẻ, cởi mở, Thẩm Trác Hy nói chuyện cùng người đó.

"Haha, thật là biết ăn nói, ta đã từng tuổi này còn trẻ nỗi gì nữa"

Người phụ nữ này tên là Triệu Mẫn, Thẩm Trác Hy gọi là dì Mẫn. Tuy đã tuổi tứ tuần nhưng dì Mẫn vẫn chưa có được mụn con. Cũng không vì thế mà bi quan, những món ăn ngon miệng vẫn được dì ngày ngày làm ra nha.

"Hình như hôm nay dì có việc vui hay sao ạ?"- Trông nét mặt vui vẻ của dì, Thẩm Trác Hy không nhịn được mà hỏi.

"À, dì mới nhận nuôi được một đứa bé, nó rất đáng yêu luôn"

"Vậy chung vui với dì"- Thẩm Trác Hy nở nụ cười hòa nhã mà đáp lại.

"Khi nào rảnh đi thăm nó một chút nhé"

"Vâng ạ, mong là nó thích con"

"Dì đi làm việc tiếp đây, chúc con ăn ngon miệng"- Nói rồi dì Mẫn đóng cửa rời đi, để lại Thẩm Trác Hy ở lại với đống đồ ăn. Thôi thì cứ ăn tiếp rồi tính.

Nhưng mà cận kề mạt thế như thế này lại nhận nuôi trẻ em thì thật là... Hầy, sống chết tại số....chắc vậy ha?