Chương 10: Mập mờ

Edit: Chiêu

Hừng đông dần chạm ngõ, trời bỗng đổ cơn mưa tí tách.

Giọt mưa liên miên không dứt như tơ nhện màu xám bạc, dệt nên mạng lưới che lấp cả bầu trời, mây mù chặn lại ánh nắng ban mai.

Mưa thu dầm dề ẩm ướt, gió lạnh đìu hiu, mở cửa sổ ra, tấm rèm đậm màu bay phấp phới trong gió, bàn sách bị mưa làm ướt, đề thi đang mở ra cũng bị nước nhỏ lên.

Ẩm ướt mà dính nhớp, còn khô nóng là tính từ không thuộc về mùa thu.

Không khí lạnh ùa vào căn phòng, dần dần ấm lên.

Trời tờ mờ sáng, Kiều Hy trở người, cơ thể cựa quậy trên giường đệm ấm áp.

Tối qua cô mơ thấy một giấc mộng, cô nằm trên đám mây mềm như bông, được luồng khí nóng bỏng vây quanh, mùi hương ngọt ngấy cứ quanh quẩn trong mũi, cô cầm lòng không được, há miệng cắn, bên ngoài kẹo Marshmallow mềm mại, bên trong là hương trái cây đàn hồi thơm ngọt, cho vào miệng là tan, thấm ngọt nước bọt, cuối cùng đều xuống bụng cô hết.

“Kiều Kiều.”

Cô nghe thấy giọng nam quen thuộc, sau đó có thứ gì đó màu trắng lóe lên, mặt Hình Tranh phóng đại mấy lần trước mặt cô, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, đầy du͙© vọиɠ chiếm hữu.

Cảnh trong mơ chân thật quá đỗi, thế nên lúc cô mở mắt, hai má đều đỏ ửng, nổi lên màu hồng đào đáng yêu.

Ý thức lúc thì ngổn ngang lúc thì tỉnh táo, khi cô nhận ra giờ phút này mình đang ở trong lòng người khác, đầu óc đờ đẫn mất mười giây.

Hô hấp cô cứng đờ, cơ thể cứng đờ, ngay cả động tác ngẩng đầu xác nhận cũng cứng đờ hết sức.

Thiếu niên ngủ say bị đẩy sát vào tường, hai phần ba giường nhường hết cho cô.

Kiều Hy ngơ ngác nhìn gương mặt gần trong gang tấc của ai đó, đồng tử phóng đại vô hạn, không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt.

Trước khi thϊếp đi, cô nhớ mình vẫn ngồi trên bàn học, sao vừa mở mắt đã nằm trên giường anh rồi?

Giờ cô điên cuồng tới mức nửa đêm trèo lên giường anh rồi sao?

Trời ơi.

Xấu hổ chết mất.

Kiều Hy không thể nhìn thẳng vào hành vi vừa lớn mật vừa biếи ŧɦái của mình, định nhân lúc anh ngủ lén rời đi, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Khi cơ thể dần dịch ra khỏi vòng ôm của anh, một cánh tay dài ôm lấy eo cô, tiếng tim cô đập như sấm, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Anh ngủ rất sâu, đầu hơi cúi, mái tóc đen bóng ngoan ngoãn ôm lấy trán, bớt đi nét lạnh lùng xa cách ngày thường, thêm chút mềm mại của thiếu niên.

Nhìn anh ở khoảng cách gần, cô không thể dời mắt nổi, ma xui quỷ khiến đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve mũi anh, lướt qua đôi môi, cơ thể cô run lên.

Ngọn lửa trong lòng càng lúc càng bùng cháy, cô căng thẳng tới mức không thể nghe thấy tiếng hít thở của mình.

Trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ to gan.

Cô nhanh chóng khước từ, lắc đầu nguầy nguậy.

Giậu đổ bìm leo là tiểu nhân ti tiện, tuy cô không phải quân tử chính trực, nhưng tuyệt đối không làm loại chuyện này… phải không?

Trong lúc giãy giụa, trước mắt cô bỗng nhiên hiện lên cô gái tóc ngắn trước lồi sau vểnh, Kiều Hy bực tức, hoàn toàn ném đạo đức liêm sỉ ra sau đầu.

Giành lấy nụ hôn đầu tiên của anh đi, phong ấn trước rồi nói sau.

Nghĩ thì hay lắm, nhưng tới khi lên sân khấu làm thật, cô im lặng tới gần, chỉ còn cách môi anh một centimet, cô đột nhiên lúng túng bại trận, lùi lại một bước, hôn nhẹ lên cằm anh.

Bốn bỏ năm lên.

Cũng xem như là nụ hôn đầu rồi.

Cô vẫn đang đắc ý, bỗng nhiên cơ thể Hình Tranh cựa quậy, cô sợ chết khϊếp, vội lui ra như chạy nạn, để hai chân trần xuống giường, mở cửa đóng cửa, một loạt động tác liền mạch lưu loát.

Cô về phòng, chui vào chăn, l*иg ngực bỏng cháy, cơ thể như ở trên đống lửa, nóng đến mức tê dại.

Cùng lúc đó, thiếu niên ở phòng bên cạnh từ từ mở mắt ra, chạm vào nơi được cô hôn, anh đưa lưỡi liếʍ môi dưới, dường như vẫn còn vương mùi hương của cô đâu đây.

Anh thất thần nhìn trần nhà, đôi môi nhếch lên, nở nụ cười mỉm.

Đồ ngốc.

Hôn lên chút nữa là tốt rồi.

Từ hôm đó, Kiều Hy cứ cố ý lảng tránh anh.

Thi thoảng ăn cơm là lúc không tránh né được, cô cũng cố gắng giữ im lặng, ép mình không nhìn mặt anh, chỉ sợ nhìn một cái là đỏ mặt tim đập nhanh ngay, để lộ sự chột dạ vì làm chuyện xấu.

Đương nhiên Hình Tranh biết cô đang ngại ngùng, nhưng bố Hình thì không, không hiểu sao cô con gái bình thường hay ríu rít bỗng trở nên yên ắng, cho rằng hai người họ cãi nhau, trong bữa cơm tối, ông bình tĩnh khuyên giải.

“Người xưa nói, anh em đâu có thù nào qua đêm, anh con làm gì không đúng, bố thay nó xin lỗi con, con là đứa trẻ tâm địa lương thiện, đừng chấp nhặt với nó.”

Kiều Hy không nghe lọt, cô khẽ ngẩng đầu nhìn sang, người đối diện đang nhìn thẳng vào cô, y hệt trong giấc mơ, nóng bỏng đến mức khiến người ta đui mù.

“Con... con no rồi.”

Cô không muốn ngồi đây thêm giây phút nào nữa, để lại một câu rồi chạy trối chết.

Bố Hình nhìn nửa chén cơm cô để lại, thầm nghĩ lần này anh quá đáng lắm rồi, chọc Kiều Kiều giận tới mức ăn không vô luôn mà.

“Con đừng có lúc nào cũng hung dữ, dịu dàng với em gái chút.”

Hình Tranh đưa tay lấy chén của cô, thay cô ăn hết cơm thừa như thường, anh hỏi lại: “Con không dịu dàng chỗ nào?”

Động tác của anh quá tự nhiên, bố Hình nhìn cũng kinh ngạc.

“Lãng phí là chuyện đáng xấu hổ.”

Anh bình tĩnh giải thích.

Bố Hình không nghĩ xa hơn, gắp một miếng xương sườn để vào chén anh, “Hôm nay bố nghỉ phép, tối nay con không có thời gian thì bố sẽ đi đón Kiều Kiều tan học.”

“Không cần ạ.”

Anh ăn mấy miếng là hết, để chén đũa xuống ngay ngắn, biểu cảm nghiêm túc: “Sau này mấy chuyện này cứ để con làm.”

Bố Hình hừ nhẹ, ông chế nhạo: “Con có trách nhiệm vậy từ khi nào thế?”

“Chăm sóc em gái, là trách nhiệm của anh trai.”

Anh trả lời nhẹ nhàng bâng quơ, rồi đột nhiên đứng dậy, đôi mắt nhìn thẳng vào căn phòng đang đóng cửa, trong đầu toàn hình ảnh cô nhóc ngồi trên bàn học đỏ mặt ngây ra.

Gió đêm thổi bay mái tóc dài đen như mực, mùi hương thuộc về riêng cô như đi xuyên qua khe cửa, lan tỏa khắp căn nhà.

Có chút chuyện, một khi đã bắt đầu.

Tự chủ lập tức trở thành trò cười.

Ví dụ như bây giờ.

Chỉ cần thấy cô là anh lại muốn đè lên mà hôn.

Anh muốn nhấm nháp chiếc lưỡi ngọt ngào ấy, muốn nghe cô nũng nịu gọi “anh”.

. . .

Thứ năm, sau khi tan học, Hình Tranh dẫn đội đến sân bóng tập luyện, không ít nữ sinh lớp dưới vây quanh, một nửa đến xem Hình Tranh, một nửa đến xem Chu Tễ Xuyên.

Kiều Hy cũng tới, cô ngồi dưới bóng cây cổ thụ cách xa sân bóng, làm bộ cầm một quyển sách trong tay, bên cạnh là học sinh chuyển trường cô vừa quen, Đường Như Vi.

“Kiều Kiều, cậu cầm ngược sách rồi kìa.”

Đường Như Vi yên lặng nghe nhạc, nhét một tai nghe cho Kiều Hy, tiếng cô ấy nói chuyện rất nhỏ, dịu dàng e thẹn, vì tiếng phổ thông không tốt, ngày thường cô ấy ít khi lên tiếng trong lớp, chỉ nói vài câu với mỗi Kiều Hy.

“Sách không phải trọng điểm.”

Cô lấy sách che mặt, đôi mắt vẫn nhìn dáo dác theo thiếu niên đang chạy trên sân bóng, nhớ tới buổi sớm mập mờ đó, mặt cô ửng đỏ.

Biết vậy đã cố gắng hôn cho rồi.

Đến lúc mấu chốt thì rớt dây xích.

Cái đồ nhát gan.

Đường Như Vi thấy cô thở ngắn than dài đủ kiểu, ngờ vực hỏi: “Muốn xem bóng sao phải ngồi xa thế?”

“Đâu có.” Cô vừa dời mắt, lại nghe mấy nữ sinh bên kia hét lớn, thế là không khỏi lén nhìn sang, miệng thì vẫn cứng, “Mình, mình đọc sách mà.”

“Nhưng cậu cứ nhìn bên kia sân bóng í.”

Cô nghiêm trang nói hươu nói vượn, “Bên kia ồn quá, ảnh hưởng mình không đọc được.”

Đường Như Vi mím môi cười, dễ tính không vạch trần, chỉ giúp cô quay sách lại cho đúng, dùng tiếng phổ thông sứt sẹo để nói: “Thì ra cô gái xinh đẹp thế này, cũng thích thầm người ta.”

“...”

Da đầu Kiều Hy tê dại, cô chậm chạp quay đầu, giọng run run: “Rõ vậy luôn hả?”

Cô ấy chỉ cười chứ không đáp, lấy điện thoại ra đổi sang bài khác.

Là Ngọt ngào của Châu Kiệt Luân [1].

“Anh nhẹ nhàng nếm thử

Lời ngọt ngào em nói yêu anh

Nét dịu dàng em trao vẫn còn thoảng đâu đây

Anh nhẹ nhàng nếm thử

Hương thơm nồng nàn quyến rũ

Em sở hữu tất cả những gì anh thích....”

Cô nghe mà nóng cả tai, mỗi một ca từ cất lên đều ngọt ngào mập mờ vô cùng.

“Bài hát này...”

“Ngọt ngào lắm đúng không?” Đường Như Vi nghiêng đầu cười với cô, trong sáng như một đoá hoa trắng nở rộ, “Kiều Kiều, hy vọng cậu được như mong muốn.”

Cô ngại ngùng cúi đầu, chạm vào gò má đỏ bừng, là sự nóng bỏng khác thường.

Cô cũng rất hy vọng được như mong muốn.

Nếu còn có lần sau, ai quan tâm anh có bằng lòng không, chắc chắn cô sẽ quyết đoán hôn anh, ăn trước rồi nói sau.

Trong thời gian đội bóng nghỉ ngơi, Hình Tranh ngồi thoải mái trên sân cỏ, nhận lấy nước Chu Tễ Xuyên đưa đến, ngửa đầu uống vội hai hớp, ánh mắt chưa từng rời khỏi cây cổ thụ ấy, cùng với cô nhóc giả bộ cầm sách ngồi dưới tàng cây.

“Nữ sinh bên cạnh em Kiều là ai thế?”

Chu Tễ Xuyên khẽ nhíu mày, ghét bỏ vô cùng, “Tết hai cái bím tóc quai chèo, sợ người ta không biết là gái quê à?”

“Học sinh mới chuyển đến lớp em ấy.”

Hình Tranh lơ đãng nói: “Mày đừng nói trước mặt em ấy, em ấy bảo vệ cô bạn kia lắm.”

“Rồi rồi, nhiều bạn bè cũng tốt, ai quan tâm nhỏ kia có phải gái quê không.”

Chu Tễ Xuyên ngồi xuống theo, anh ấy vuốt mái tóc đen ướt đẫm, thuận miệng nói: “Đúng rồi, chuyện chụp lén lần trước, tao điều tra ra vị trí đăng hình, là một tiệm net.”

“Tiệm nào?”

“Chỗ cậu ấy học múa ấy, gần Tam Giác Châu.”

Chu Tễ Xuyên quay đầu nhìn anh, nói nhỏ: “Nếu mày muốn, chúng ta có thể đến tiệm net kiểm tra camera theo dõi, xem là biết ngay thôi.”

Anh uống hết chai nước, ánh mắt vừa kiên định vừa tàn nhẫn, “Phải tra, tao phải bắt được người đó, không để em ấy tự nhiên phải chịu ấm ức được.”

“Chậc, người anh này có trách nhiệm thật đấy, tao nghe cũng cảm động đây này.”

Chu Tễ Xuyên cười xấu xa, theo ánh mắt anh, nhìn về phía cây cổ thụ, anh ấy đột nhiên hỏi, “Chuẩn bị khi nào ra tay?”

Mặt anh không đổi sắc, vẫn lạnh nhạt như thường, “Chẳng hiểu mày đang nói gì.”

“Đừng giả bộ nữa, ánh mắt ngo ngoe rục rịch của mày nói cho tao biết, mày không nhịn được nữa rồi.”

Chu Tễ Xuyên nói thẳng thừng, xé rách lớp ngụy trang của anh, “Chỉ có ăn cậu ấy, mày mới an tâm được.”

Anh không phủ nhận, chỉ cười nhạt.

Chờ chút đi.

Sắp rồi.

Mỗi một ngày trôi qua, anh đều đếm ngược.

. . .

Mưa mùa thu như một cô gái khó nắm bắt, buổi sáng còn nắng đẹp, trên đường tan học về nhà đột nhiên sét đánh ầm ầm, mưa rền gió dữ, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống theo.

Kiều Hy không cầm ô, dầm mưa về nhà, lúc về đến nhà, cơ thể cô đã ướt đẫm, đồng phục vắt ra nước.

Phòng khách mở đèn, cô biết anh về rồi.

Đêm nay hai người lớn trực ban, lại là cảnh tượng hai mắt nhìn nhau.

Cô để cặp xuống, thay dép lê, định về phòng thay quần áo trước, nhưng thoáng nghe thấy âm thanh bên phía nhà vệ sinh, cô nhẹ nhàng qua đó.

Ánh đèn trong nhà vệ sinh rất tối, cô dò nửa đầu ra, đập vào mắt là bóng dáng cao lớn rắn rỏi của thiếu niên.

Anh không mặc áo trên, bờ lưng lõα ɭồ săn chắc cơ bắp, mỗi một đường nét đầy rắn rỏi, quần đồng phục ôm ngang hông, viền qυầи ɭóŧ lộ ra, là màu đen.

“Anh làm gì trong nhà vệ sinh thế?”

“Vòi hoa sen hỏng rồi, đang sửa.”

“À.”

Cô rất muốn ở lại đây với anh, nhưng không tìm được cái cớ thích hợp, chỉ đành lưu luyến quay người.

“Khoan đi đã.”

“Dạ?”

“Vào đây giúp anh.”

Kiều Hy nhịn cười, giả vờ bình tĩnh, tỏ vẻ không muốn đến gần lắm, nhận lấy dụng cụ anh đưa.

“Giữ ở đây, vặn qua phải chặt vào.”

Cô “ồ” nhỏ một tiếng, làm theo chỉ dẫn của anh, dụng cụ vặn cứ bật ra, cô hít sâu một hơi, dùng hết sức.

Không ngờ cô làm mạnh quá, dụng cụ lập tức chệch hướng, đập mạnh lên mu bàn tay anh, anh bị đau hừ nhẹ, buông tay theo bản năng, nước bắn tung tóe như tiên nữ rải hoa, ập thẳng vào mặt.

Hai người lập tức hóa thân thành chó rơi xuống nước, nước lạnh rưới lên, cơ thể lạnh tới thấu xương.

Cô lau nước trên mặt, ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt anh mờ tối nóng bỏng, hơi thở cũng trở nên dồn dập, cảm giác áp lực ập đến, cô lùi ra theo bản năng, nhưng trượt chân, trước khi ngã ngửa ra sau thì được người ta đón lấy.

Anh thuận thế đè cô lên bức tường phía sau, cơ thể kề sát.

Cô không dám động đậy.

Hơi nước ướt lạnh trong không khí lập tức bị ngọn lửa nóng bỏng làm bay hơi.

Cơ thể anh nóng hừng hực, hơi nước len qua cả da thịt, đi vào cơ thể cô, ngũ tạng lục phủ đều bị đặt lên lò nướng.

“Kiều Kiều.”

“Ừm.”

Ai cứu cô với, tim cô sắp nổ tung rồi.

Anh nuốt nước bọt, nhếch môi cười nhẹ, “Cho em một cơ hội, dám không?”