Chương 8: Bỏ trốn thất bại

Sáng hôm sau hai mắt Tiêu Tiêu đã thâm tím vì cả đêm không ngủ, Tần Lãng từ sáng sớm rời đi vì có chuyện ở công ty cần hắn giải quyết.

Cô lăn qua lăn lại trên giường lớn cuối cùng cũng chịu rời giường, nhớ lại tình cảnh đêm quá khiến cô phát run, người đàn ông tàn độc đó rốt cuộc là muốn làm gì?

Người đó quá thâm hiểm và khó đoán, chuyện này chỉ khiến cho cô thêm nhức đầu. Cô đi xuống phòng khách liền thấy thím An đang lau nhà , vài người làm còn lại đang chùi cẩn thận từng cái cửa kính.

"Kiwi cháu đói sao? Muốn ăn gì? Thím làm cho cháu." Thím An vội đi tới coi cô như một đứa bé mà ân cần chăm sóc.

"Dạ... Thím An cháu không đói, dì cứ tiếp tục làm việc đi ạ." Tiêu Tiêu lễ phép sau đó chạy tới vườn hoa chơi, dù Tần Lãng không cho phép cô ra ngoài lung tung nhưng cũng đâu có cấm cô đi quanh biệt thự?

Trong vườn hoa có rất nhiều loại hoa hiếm có, còn vài loài đã lâu cô chưa gặp.

"Anh ta trồng thật nhiều hoa cẩm chướng, đây là hoa mà Noãn thích?" Cô cười nhạt, lại thấy bản thân kiếp trước đúng là kì đà cản mũi tình duyên của hai người kia.

"Nếu đã như vậy sao hai người không trực tiếp tới với nhau luôn đi?" Tiêu Tiêu chà đạp lên một đám hoa cẩm chướng như đang xả giận.

Nhưng cô đang giận gì chứ? Bỗng nhiên cô hốt hoảng trước suy nghĩ của mình, Tiêu Tiêu dùng tay tát vài cái vào mặt mình. Chẳng lẽ cô đang ganh tị sao? Không được! Không được một lần nữa yêu kẻ máu lạnh vô tình kia.

Kiếp trước là hắn hủy hoại cô, hắn làm việc tàn độc đó... Cái đêm kinh hoàng đó mãi mãi cô không quên. Hắn bỏ mặc cô la hét lạnh lùng quay lưng đi.

Đêm đó tiếng cười đùa, lăng nhục của đám đàn ông kia ăn sâu vào tâm trí cô. Chúng coi cô như đồ chơi ném cô lên bàn sau đó xé rách quần áo cô sau đó... Không có sau đó, nó giống như ác mộng, giống như đau đớn.

Lúc cô tỉnh dậy thì toàn thân đã không còn lành lặn, gương mặt bị hủy hoại hoàn toàn. Khi đám y tá nói, chuyện này sẽ để lại di chứng nó khiến cô mãi mãi không thể mang thai nữa. Nó giống như một nhát dao đâm vào tim cô, rất đau.

Tần Lãng người đàn ông này khiến cô hận, chỉ co thể là hận!

Cô nắm chặt bàn tay lại, cô quyết định mình phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Trước khi lần nữa không ngăn cản được chính mình mà tiếp tục... Yêu hắn.

Cô nhìn ra phía hàng rào phát hiện đám vệ sĩ hôm nay lại không hề canh giữ ở đây. Nếu như vậy chỉ cần cô trèo qua hàng rào liệu sẽ thoát không?

Nhưng cứ đi như vậy chỉ sợ chưa tới hai ngày cô sẽ chết vì đói hoặc bị tên đao phủ kia bắt lại.

Tiêu Tiêu ngó nghiêng xung quanh một lần nữa xác định không thấy người nào mới rón rén đi tới hàng rào rồi từ từ leo lên một cách thành thục.

Ha! Tự do ta tới đây!

Đôi chân nhỏ nhắn của cô dẫm lên các thanh ngang tới lúc sắp trèo được khỏi hàng rào thì.

"Con đang làm gì vậy?" Một giọng nói nam tính vang lên, Tần Lãng khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu. Hắn không ngờ ngay cả bé con cũng muốn rời khỏi hắn, thời gian qua là hắn đối với cô không tốt sao?

"Ha... Tôi... Tôi đang tập leo núi đó... Đúng rồi đang leo núi." Tiêu Tiêu thật muốn cắn lưỡi tự tử, không ngờ cô lại có thể đưa ra một lí do ngu xuẩn như vậy. Một con cáo già như Tần Lãng chẳng nhẽ không nhận ra cô muốn bỏ trốn sao?

"Vậy leo chán chưa? Xuống đây cho ba!" Hắn quát lên.