Chương 7:

Buổi tối lúc Tần Lãng đi làm về liền bị thím An thần thần bí bí kéo vào trong phòng làm việc nói chuyện.

Kết quả không hiểu sao lúc ăn cơm hắn ta cũng thần thần bí bí nhìn Tiêu Tiêu khiến cô chỉ nhai mà không thế nuốt. Cái cảm giác này bức bối bao nhiêu, đang ăn mà có ánh mắt dò xét như vậy khiến cô khó thở đó.

Tiêu Tiêu len lén nhìn hắn, liền thấy tiêu cự của hắn từ nãy tới giờ đều dừng trên bụng mình.

Đậu xanh! Biếи ŧɦái! Tên này luyến đồng sao? Cô rợn người da gà da vịt nổi lên ớn lạnh.

"Chú... Chú quay sang chỗ khác đi" Tên này là muốn cô ăn không tiêu sao?

"Kiwi con đã lớn rồi" Tần Lãng cảm thán sau đó liền chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

"Aaa con mẹ ! Lớn? nuôi xong thịt sao? A đù tên này khẩu vị thật nặng" Nghĩ tới đây Tiêu Tiêu cũng không còn thấy ăn ngon nữa liền qua loa nhai nhai nuốt nuốt rồi trốn lên phòng.

Kết quả chưa tới 30 phút liền có tiếng gõ cửa.

"Ai đó?" Trong lòng cô thầm mong không phải là tên sói già kia.

"Là ba"

Kết quả thì điều tội tệ nhất đã xảy ra thời gian như ngưng đọng 1 phút, 2 phút,... Tới phút thứ 4 cô còn tưởng hắn đã bỏ đi thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

"Kiwi mở cửa đi con" ( Tự nhiên tui nghĩ tới cảnh sói gõ cửa cừu non a)

Tiêu Tiêu suy nghĩ cứ giả vờ hắn như không nghe thấy là được rồi một lát không phải hắn sẽ tự bỏ đi sao? Cô cầm iPad chơi tiếp mặc kệ người kia.

Chỉ là cô đã đánh giá năng lực của Tần Lãng quá thấp, chưa tới 1 phút sau tiếng cạch cạch do cửa bị chìa khóa vặn, cửa bị mở ra khiến Tiêu Tiêu bàng hoàng suýt thì rơi cằm xuống.

Chết mợ! Bắt hắn chờ ngoài cửa lâu như vậy có khi nào hắn vào đây để vặn cổ cô không? Tiêu Tiêu cũng chỉ kịp suy tới đó thì Tần Lãng đã bước vào mặc một bộ đồ thoải mái ở nhà tay cầm ly sữa nóng.

"Kiwi sao con không mở cửa?" Hắn nhìn cô có chút bực tức nhưng khi nhìn thấy thái độ ấp úng khuôn mặt trắng bệch lại chảy mồ hôi lạnh khiến hắn lo lắng có phải cô đau bụng không? ( Đây là do sợ á)

Hắn bước vội tới giường cô đặt ly sữa lên đầu giường bàn tay thô to đầy da chết sờ lên má cô không che dấu được sự lo lắng.

"Con đau bụng lắm sao?" Hắn có biết một chút chuyện con gái này từ thím An, thím ấy bảo con gái lần đầu có kinh nguyệt rất quan trong tâm lý hoảng loạn cần có người bên cạnh nên hắn mới gác toàn bộ công việc sang một bên lên đây thăm cô.

"Ờ... Ừm... Bụng tôi rất... Đau" Tiêu Tiêu giả vờ nhăn nhó trực tiếp tắt đi màn hình iPad đằng sau lưng rồi giấu xuống gối chỉ sợ hắn phát hiện.

"Được rồi con uống sữa đi... Ngoan" Hắn để cô dựa vào người mình nhàn nhạt nói tới từ "ngoan" liền có chút khó khăn mà thốt ra, Tần Lãng đưa tay với lấy ly sữa từ từ đút cô uống cho tới giọt cuối cùng.

Tiêu Tiêu nuốt xuống sữa nóng bụng có chút dễ chịu, lười biếng muốn ngủ một giấc "Được rồi anh đi đi đừng trong này ô nhiễm không khí... À không tra tấn tôi"

Nhưng cuối cùng Tiêu Tiêu cũng không dám nói hơn nữa để phục vụ cho việc nói dối cô còn giả vờ nhăn nhó bàn tay nhỏ nhỏ búp măng trắng nõn cũng xoa xoa cái bụng của mình.

Vốn Tần Lãng còn muốn đi ra ngoài nhưng nhìn nhóc con vì đau mà không ngừng cắn môi dưới khiến hắn thương xót không nỡ. Hắn để cô nằm xuống giường bản thân cũng nằm bên cạnh bàn tay vươn tới đặt lên bụng cô xoa nhẹ.

Tiêu Tiêu giật mình, còn tưởng hắn sẽ bỏ đi nhưng Tần Lãng lại chui vào chăn còn đưa tay xoa bụng khiến cô bất ngờ, bàn tay hắn âm ấm lực vừa đủ khiến cô đỡ đau rất nhiều.

"Chú? Sao chú không về phòng?"

"Ba ở đây để phục vụ con... Ngoan ngủ đi"

Vậy là cả đêm Tiêu Tiêu không dám ngủ mà ai đó cũng chẳng tốt hơn cả đêm xoa bụng cho cô.