Chương 6

Tần Lãng hối hận khi đánh cô hắn bế bổng cô lên thì thấy hai mắt cô đã sưng tấy, cái miệng nhỏ vẫn lẩm bẩm chửi hắn.

Tần Lãng lắc đầu, cô bé này cũng thật khó dạy cùng cứng đầu. Hắn kéo qυầи ɭóŧ lại cho cô rồi bế cô lên phòng của mình rồi lấy một hộp thuốc ra bôi cho cô. Tiêu Tiêu nằm úp trên giường thấy hắn vụng về bôi thuốc cho mình liền hét lớn ngồi dậy la hét.

"Đau! Đau quá! Chú đáng ghét!" Tiêu Tiêu chu mỏ nói.

Hắn bất giác ngơ ngác thật muốn gặm cắn đôi môi hồng đào căng mọng này, con quỷ trong người khiến hắn không tự chủ được vừa nghĩ tới liền cúi xuống dùng môi mình bao trùm lên môi cô.

Môi cô và môi hắn vừa chạm vào nhau khiến cả hai như điện giật.

Nụ hôn chớp nhanh nhẹ nhàng đơn thuần chỉ là môi chạm môi, Tiêu Tiêu bình tĩnh lại sau đó liền giật mình với hành động của hắn liền tránh né.

Không khí giữa hai người trở nên bối rối khó tưởng.

"Chú, môi tôi không ngon đâu" Tiêu Tiêu giả giọng đứa bé ngây thơ nói, trong lòng lại không ngừng chửi bới tên sắc lang này ngay cả đứa bé cũng không tha. Vậy 10 năm qua lại phải giả vờ nhẫn lại với cô nhiều lúc cô vẫn nghĩ có phải vì cô là ân nhân năm đó của hắn nên hắn mới đối tốt với cô như vậy không?

Tần Lãng bình tĩnh lại, khi nhận ra hành động cầm thú của mình với giọng nói ngây thơ của Kiwi khiến hắn hận không đấm mình vài cái. Không phải hắn xem Kiwi là con gái sao bản thân lại có hành động cầm thú này với con bé chứ? Hắn thật hết thuốc chữa...

Tần Lãng sau khi dỗ dành cô liền lập tức bỏ ra ngoài chỉ sợ bản thân lại có hành động quá khích. Nhớ lại nụ hôn lúc nãy, ngay bản thân hắn cũng giật mình có phải bản thân lại nghĩ quá nhiều không? Hay vì Kiwi quá giống Tiêu Tiêu mới khiến hắn có cảm giác như vậy? Nhưng dù sao Kiwi cũng là một đứa bé, còn là đứa bé hắn nhận nuôi vậy mà hắn lại có du͙© vọиɠ với bé?

Từ ngày đó hắn ít về nhà hơn thậm chí ít quan tâm đến Kiwi, hắn sợ bản thân không khống chế được cảm giác nhất thời mà làm tổn thương cô.

Tiêu Tiêu thấy hắn ít về nhà còn không quản chuyện của cô trong lòng đầy vui sướиɠ khó tả, cho dù vì lí do gì đi nữa khiến hắn trốn tránh cô, cô cũng mặc kệ. Nếu đã không thoát được nơi này thì cô sẽ cố gắng sống tốt và tránh xa hắn.

Một ngày nào đó cô đang ngồi ôm máy vi tính chơi game thì thấy bụng quặn đau khó chịu, cô bực bội muốn tới giường nằm thì thấy một vết đỏ loang lổ trên ghế.

Thật con mẹ nó! Cô tới tháng?.... Nhắc mới nhớ từ khi nhập thân xác Kiwi cô mới nhớ con bé này còn chưa có kinh nguyệt?

Thật khó chịu, suýt nữa thì cô quên mất con gái có mấy ngày kinh dị này. Tiêu Tiêu nhanh chóng thay bộ đồ trên người sau đó lén lút xuống tìm thím giúp việc. Thật sự chuyện này rất khó nói đó, còn nhớ lần đầu tiên cô có kinh nguyệt lúc đó chỉ có mình cô, cô còn tưởng mình mắc bệnh nan y nữa.

Sau đó khi ở chung với Tần Lãng dường như cô còn quên mất ngày này, thật sự 10 năm qua cô không tới tháng. Nói đúng hơn là do tai nạn năm đó do Tần Lãng ban cho khiến buồng trứng cô tổn thương nặng nề phải cắt bỏ nên cô không thể có thai.

Nhớ tới đây lòng cô liền nhói lên tủi nhục vô cùng, mắt cô ươn ướt đứng trước thím giúp việc ấp úng nói.

"Cái đó... Thím An, ừ... Tới rồi " Cô ngắt quãng nói.

"Kiwi cháu nói cái gì tới?" Thím An khó hiểu hỏi lại.

"Là cái kia! Cái kia tới... Ừm, ý cháu là kinh nguyệt" Cô đỏ mặt