Chương 5

"À Kiwi đây là bác Noãn Noãn của con " hắn nghiêm túc nói, nếu phân địa vị thì Noãn Noãn thật sự là chị dâu của hắn. Hắn nói chuyện này một là cho Tiết Noãn Noãn biết thân phận hiện tại của hai người, hai là để cho cô ấy biết hắn đã nhận định Kiwi là con mình. Sẽ không ai được ngăn cản dù là ba mẹ hắn đi nữa.

"Bác?" Cô ngây ngốc trong lòng có cảm giác khó hiểu, lời hắn nói khiến cô hóa đá.

"Ừ, con phải gọi là bác"

"Hừ! Nhìn chị ta còn trẻ hơn cả chú nữa..." Cô bĩu môi đối với lời nói của hắn lại chỉ khiến cô thấy ghê tởm, hắn dám tự xưng là chồng cô sao?

"À không sao em gọi chị là gì cũng được" Tiết Noãn Noãn gượng gạo nói, lời của Tần Lãng triệt để khiến cô chết tâm. Cô nở một nụ cười thê lương. Sau đó cô ấy liền tìm cách mà rời đi.

"Chú, tôi muốn nghỉ hôm nay được không? "Tiết Tiêu Tiêu nhìn hắn hỏi, thực chất là cô không muốn tới trường.

"Ừ, từ ngày hôm nay không cần đi học nữa ba sẽ gọi người tới dạy"

"Không! Tôi không thích đâu... Học. Học. Học. Nhàm chán đi được" còn tưởng được hắn khoan hồng nhưng khi nghe câu sau lại khiến cô đen mặt. Vừa cho miếng trứng vào miệng cô liền tức giận ném chiếc dĩa trên tay đi. Bộ dạng trông rất ngỗ nghịch...

Đối với hành động của cô Tần Lãng cũng đã quen thuộc, hắn cũng muốn dạy dỗ cô trở nên ngoan ngoãn hơn chỉ tiếc rèn thép không thành sắt. Nhưng nhìn cô lúc này thật dễ thương và ngây ngô biết mấy.

"Có loại người nào như chú không? Lúc nào cũng ép tôi học"

"Kiwi ba chỉ lo cho tương lai của con"

"Tương lai? Trước kia không học thì tôi có sao đâu? Không làm được nhà nước thì đi làm chân tay, chân tay mà không được thì còn đống việc tôi không ngại khổ"

"Nhìn con bé một mẩu thế kia thì ai thèm nhận? " Tần Lãng buông dĩa xuống tức giận nhìn cô.

"Tôi nhỏ thì sao? Có đầy việc tôi vẫn làm được"

"Vậy con nói là việc gì? Nếu nói ra được ba liền không ép con học"

"Hừ bưng bê phục vụ, nếu không được thì tôi sẽ tìm một người thật giàu lúc đó có phải bớt khổ không? " Tiêu Tiêu đắc ý nói chỉ là lời vừa nói xong liền có thể cảm nhận được một cỗ nguy hiểm.

"Aaaa chú thả tôi xuống"

"Bốp! Bốp! Bốp.... Bốp bốp! " Tần Lãng liền nhanh như chớp đi tới xốc ngược cô lên để cô nằm úp trên đùi hắn rồi dùng tay kẹp nửa thân trên lại. Hắn dơ bàn tay to lớn liên tiếp đánh lên cái mông nhỏ của cô.

"Aaaaa.... Đau! Đau lắm! Tên khốn! Chú thả tôi xuống! Aaaa.... Đau! " cô khóc ầm lên đau đớn giãy giụa vô ích. Chỉ là lúc này chiếc váy cô mặc liền bị xốc lên tận trên hông hắn còn mặt dày mà dám kéo qυầи ɭóŧ của cô xuống nữa. Tiêu Tiêu không ngừng cầu xin hắn, mông đau đớn như không phải của mình nữa.

Tên khốn! Biếи ŧɦái.

"Mới còn nhỏ mà đã suy nghĩ lung tung hôm nay ba phải dạy dỗ con thật tốt" hắn ngày càng gia tăng lực đạo cho tới khi nghe thấy tiếng khóc của cô nhỏ dần sau đó ngừng hắn.

Lúc này hắn cũng đã đánh cô ba bốn chục cái rồi tâm trạng của hắn dần bình tĩnh lại phát hiện chuyện xấu mình đã làm. Cô bé trên đùi cặp mông lộ ra hai tảng mông đỏ chót sưng tấy, chỉ là lúc ổn định xong hắn liền chú ý tới cô nhóc nào đó đã không còn sức nữa. Hắn nhận thấy lần này mình ra tay quá mạnh rồi ai bảo cô lại có mấy suy nghĩ lệch lạc đó?

Tần Lãng bế cô vào trong lòng, lúc này Tiết Tiêu Tiêu thật sự không còn sức lực phiến mắt đã đỏ ửng rồi. Qυầи ɭóŧ của cô liền bị rơi xuống mắt cá chiếc váy bị xốc lên trên eo.

Mà tầm mắt của Tần Lãng liền vô ý nhìn tới chỗ mẫn cảm kia, nơi đấy của cô có vài cọng lông ngắn lưa thưa bỗng nhiên nơi nào đó liền có phải ứng nhô cao. Bỗng chợt hắn nhận ra Kiwi cũng đã 14 tuổi rồi đã là một thiếu nữ chứ không phải là một đứa bé nữa vậy mà hắn lại có hành động trời đánh như vậy. 10 năm nay hắn chưa từng động vào phụ nữ khác nên mới có phản ứng như vậy với một đứa bé sao? Hắn cười khổ thấy xấu hổ khi nghĩ tới Tiêu Tiêu của hắn