Chương 4

Hắn nhớ trước kia khi biểu hiện của Tiêu Tiêu rất giống Kiwi, có phải tiểu Kiwi bị ai bắt nạt không? Tim hắn thắt lại, trước kia là hắn khốn nạn hại một đời người hắn yêu. Hắn sợ, sợ lần này lại không thể bảo vệ Kiwi thật tốt.

Tần Lãng vuốt ve bộ tóc mềm mại của Kiwi sót xa nhìn cô.

"Kiwi, nói cho ba ba biết có ai bắt nạt con không?" hắn cứ như vậy ôm lấy cô vào trong lòng vỗ về. Cô bé còn nhỏ hắn không muốn bất kì ai khiến cô đau khổ.

"Chú đang nói gì vậy? Thả tôi ra!" cô muốn thoát khỏi l*иg ngực hắn nhưng lại càng bị hắn ôm chặt, sự tiếp xúc gần gũi này khiến cô chán ghét. 10 năm tuy ở chung với hắn nhưng thực tế giữa hai người không hề xảy ra chuyện đó. Cô ghê tởm sự dịu dàng lúc này của hắn nó giống như lớp vỏ ngụy trang cho bộ mặt thật của hắn, lạnh lùng độc ác đến phát sợ. Hắn nói chỉ là hiểu lầm, muốn bù đắp cho cô vậy những chuyện trước đó thì sao? Hắn thương tổn cô hại cô bị cưỡng bức, khiến cô không thể mang thai được nữa khuôn mặt của cô cũng bị hủy.

"Chú thả tôi ra đi... Tôi muốn về, tôi không muốn ở đây nữa " cô kích động, mỗi phút giây ở cùng hắn khiến cô khó thở.

"Kiwi, con đừng nháo ba ba biết con nhớ mọi người ở nhà tình thương. Nhưng con phải biết mỗi người phải có cuộc sống riêng của mình, con phải cố gắng thích ứng với hoàn cảnh hiện tại" hắn ôm cô vào lòng một lần nữa, đối với nước mắt trong suốt của cô khiến hắn lại nhớ lại 10 năm trước Tiêu Tiêu cũng vậy, cô ấy khóc rất nhiều miệng không ngừng nói hận hắn.

Kiwi tuy tâm trí đã là người lớn nhưng lại trong thân xác của một đứa bé nên thân thể khá yếu ớt chỉ mới khóc một lúc liền mệt mỏi ngủ quên.

Lúc cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau rồi, cô mệt mỏi lê từng bước đi vào nhà vệ sinh, liền hốt hoảng khi thấy bóng dáng trong gương.

"Thật xấu!" cô như đứa trẻ con nói, gương mặt nhỏ nhắn rõ ràng rất đáng yêu nhưng bởi vì đôi mắt sưng to đỏ ngầu khiến nó thật kì dị.

Lúc cô đi xuống nhà ăn khác với mọi khi trên bàn không chỉ có Tần Lãng mà còn có một người nữa.

Đó là một cô gái, nói đúng hơn là Tiết Noãn Noãn, 10 năm khiến cô ấy thay đổi rất nhiều trở nên thành thục hơn xinh đẹp hơn. Một người phụ nữ ở độ tuổi 28 nhưng lại không chịu lấy chồng cô biết bởi vì Noãn Noãn yêu Tần Lãng. Có lẽ tình yêu của cô ấy dành cho Tần Lãng còn sâu đậm hơn cô, nhưng tới cuối cùng cô ấy vẫn buông tay nhường hắn cho cô. Tuổi xuân là thứ rất quan trọng vậy mà cô ấy lãng phí nhiều năm như vậy có phải là muốn đợi Tần Lãng không?

Nhìn bóng dáng gầy gò cùng khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy khiến cô đau lòng, dù sao cũng là chị em dù sao cũng từng yêu thương bảo vệ nhau nên cô cũng muốn cô ấy hạnh phúc.

"Lãng em nghe ba mẹ anh nói anh vừa nhận một đứa bé?" lần trước nghe ba mẹ anh nói anh nhất quyết nhận nuôi một bé gái ở cô nhi viện, cô liền biết đời này anh sẽ không bước thêm bước nữa mà lại sợ gia đình phản đối nên mới nhận đứa bé kia.

"Ừ" hắn nhàn nhạt nói, giống như chuyện không liền quan tới mình.

"Lãng em biết chuyện năm đó anh vẫn để trong lòng, em biết mình không có quyền khuyên anh... Nhưng xin anh hãy nghĩ cho bác trai bác gái đừng hành hạ mình nữa " chuyện năm đó cô đều biết, hắn bây giờ chỉ là đang hành hạ mình mà thôi.

Tần Lãng vẫn im lặng xúc từng miếng ăn.

"Lãng, anh như vậy khiến em thấy mình thật khốn khϊếp, em biết chuyện năm đó đều là tại bản thân mình ích kỉ mới khiến Tiêu..." lời còn chưa nói xong thì tiếng nĩa bị đặt mạnh xuống bàn ăn, gương mặt liền trở lên lạnh buốt.

"Noãn Noãn anh đã nói rồi chuyện năm đó là do anh khốn nạn tất cả đều là do anh..."

"Chú chào buổi sáng, chào...cô ạ" may mắn lúc này Tiêu Tiêu kịp thời đi xuống.

"Kiwi con ngồi xuống ăn đi" hắn không tiếp tục tranh luận chuyện lúc nãy nữa, hắn không muốn một đứa trẻ như cô biết trước đây hắn từng là một kẻ khốn nạn. Hắn muốn làm một người cha tuyệt vời của cô.