Chương 3

Lại một bữa ăn khủng bố trôi qua, mọi thứ không dễ dàng như Tiết Tiêu Tiêu suy nghĩ lúc đầu cứ tưởng chỉ một thời gian khiến hắn ghét cô vậy mà hắn lại cứ bình tĩnh mặc kệ cô phá phách.

Cô đặt người xuống giường rồi ngủ quên.

Đêm tới giấc mộng kia lại tới, cái ngày kinh hoàng đó khiến cô khó mà quên được. Đám đàn ông đó như sói đói vồ vào cô không cho cô đường lui, bọn chúng dùng những hành động tàn bạo man rợ nhất trên người cô. Để cô sống không được chết không xong, gương mặt cô lúc đó bị mảnh thủy tinh lạnh lẽo đâm vào rạch một đường xuống sự đau đớn cùng nhục nhã lúc đó khiến cô khó mà quên được.

Ngày hôm đó cô bị người đàn ông mình yêu đối xử tàn nhẫn, hắn bỏ đi để cô ở cùng đám đàn ông đó. Nhìn hắn lúc đó thật giống quỷ dữ muốn nhấn chìm cô xuống địa ngục. Đó là mấu chốt hắn bên cô 10 năm cũng chẳng thể nào khiến cô tha thứ cho hắn được.

"A...đừng mà...đừng hu hu đừng mà...van cầu...huhu..." cô sợ hãi ôm chặt lấy thân thể của mình.

Vì phòng của Tiết Tiêu Tiêu cùng với Tần Lãng khá là gần nhau khiến hắn dễ dàng nghe được tiếng khóc của cô. Hắn vội bật dậy khỏi giường chạy tới trước cửa phòng của cô.

"Cộc cộc cộc"

"Kiwi con ngủ chưa? Kiwi...Kiwi ơi?...con mở cửa cho ba nào" hắn sốt ruột đập cửa đổi lại chỉ là tiếng khóc thảm thiết của cô ngày càng lớn. Hắn chạy lại phòng mình tìm lấy chìa khóa phòng tiểu Kiwi rồi mở ra.

Thân thể thiếu nữ nhỏ bé trên giường không ngừng vùng vẫy gương mặt trắng bệch đầy sợ hãi miệng lại không ngừng van xin ai đó dừng lại, còn xin người đó đừng chạm vào người của cô. Hắn đã quen với cảnh này...chỉ là người trên giường lại không phải là cô gái kia.

"Tiểu Kiwi...con sao vậy? Tiểu Kiwi không sao có ba ở đây...ngoan nào ờ...có ba ba rồi ngoan..." hắn như một người cha dỗ dành ôm cô vào lòng vỗ về. Lau đi mồ hôi trên trán của cô...

Đôi mắt hắn lóe sáng hiện lên tia độc ác nhưng vẫn như cũ ôm chặt cô vào lòng nâng niu vỗ về.

Dường như thấy được mùi quen thuộc khiến Tiết Tiêu Tiêu dần trở nên ngoan ngoãn không khóc lóc nữa mà từ từ tỉnh giấc. Cô khẽ chớp chớp đôi mắt to tròn có chút nước của mình nhìn vào bóng đen.

"Chú? Sao chú lại ở đây?" Tiết Tiêu Tiêu khịt khịt mũi liền nhận ra mình đang nằm trong lòng của hắn. Tuy trong bóng tối khiến cô không nhìn rõ mặt đối phương nhưng đối với loại mùi quen thuộc này khiến cô liền nhận ra hắn.