Chương 2

Tiết Tiêu Tiêu suy nghĩ ở chung nhà với hắn thì thà bảo cô chết đi còn hơn mà. Tự nhiên lại phúc đức đi nhận nuôi một đứa bé thế này coi bộ không tốt đâu nha.

Tần cầm thú cho dù có sửa đổi tính nết thì vẫn là một đại cầm thú có ai biết được lần nào đó hắn nổi tánh vặn cổ cô chứ? Hiện tại phục tùng không xong mà chống đối cũng không được vậy thì cứ để hắn chán mà bỏ cô đi.

Đúng vậy! Tiết Tiêu cười thầm mà không để ý Tần cầm thú nãy giờ luôn chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của cô.

"Kiwi con đang nghĩ gì vậy?" hắn nhẹ nhàng vuốt tóc của cô, đối với thái độ chán ghét lúc nãy của cô đã từ chối hắn khiến hắn có chút tức giận mà dùng sức ném cô vào trong xe chỉ sợ cô sẽ bị thương. Dù gì cô cũng là một đứa trẻ không hiểu chuyện cần gì mà phải so đo với cô chứ? Nhìn bộ dạng của nhóc con cũng thật giống như đang giận dỗi mà.

Tiết Tiêu Tiêu quay mặt đi chỗ khác không thèm để ý tới hắn.

Thấy cô không thèm để ý hắn cũng không nói tiếp dù sao hắn cũng không thuộc dạng thích dỗ dành người khác.

Tiết Tiêu Tiêu tới Tần gia liền được sắp xếp ổn thỏa, phòng của cô được trang trí chẳng khác gì là phòng dành cho công chúa thường ngày còn có hai, ba người hầu đi theo chăm sóc cho cô. Coi cô chẳng khác nào đứa bé cả, thậm chí còn cho cô đi học. Thật ra kiếp trước sau cái lần bị mẹ đánh vì dám lén trốn tới trường học thì cô cũng chẳng còn hứng thú gì tới nó nữa...đối với cô học hay không không quan trọng. Quan trọng là học xong thì sẽ có giúp ích được gì cho mình không... Tuổi thật của cô bé tên Kiwi này là 14 tính ra cũng phải học năm cuối trung học, nhưng cô vốn chưa đi học bao giờ nên chắc phải học lại từ tiểu học rồi. Nghĩ tới cảnh một đứa trẻ 14 tuổi mà học lớp 1 thì thật mất mặt mà.

Tiết Tiêu Tiêu lăn đi lăn lại trên giường xem tivi.

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa truyền tới.

"Tiểu thư cô xuống ăn cơm đi, ông chủ đã về rồi!" là tiếng nói của bà quản gia.

"Dạ! Con xuống ngay" trời ơi thời kì khủng hoảng nhất trong ngày đã tới, cứ nghĩ tới mỗi ngày phải cùng tên kia cùng ăn cơm khiến cô không được tự nhiên lắm. Gần tháng nay cô hầu như đã làm quen với toàn bộ người Tần gia mà hầu hết kiếp trước đều là họ chăm sóc cho cô khiến cô thấy khá thân thuộc chỉ là trừ người kia thì không phải là thế. 10 năm cùng hắn chung sống lại chỉ càng khiến cô bài xích hắn mà thôi.

Cô mệt mỏi tắt tivi rồi chậm rãi xuống nhà ăn, Tần Lãng đã ngồi sẵn ở đó giống như đang đợi cô vậy.

"Kiwi con ngồi xuống ăn đi"

"Dạ" đối với người "cha" bất đắc gì làm cô khó mà tự nhiên nói chuyện cùng hắn.

"Kiwi nghe bác Phúc nói hôm nay con lại trốn học" hắn nghiêm nghị nhìn cô, nếu cô đã là con của hắn thì hắn phải nuôi dạy cho thật tốt nhưng cái cô nhóc này năm lần bảy lượt trốn tránh thậm chí chống lại hắn.

"Chú...chú biết cháu không muốn đi học mà...cháu đã 14 tuổi vậy mà lại học cùng đám nhóc đó! Ngại chết...cháu không thích" cô nhìn hắn nỉ non.

"Gọi ba là ba" hắn nhíu mày, biết rằng cô còn nhỏ có chút ham chơi nhưng trẻ con không phải là nên tới trường để nhận sự giáo dục sao?

"Được rồi, nếu con ngại thì ba sẽ gọi gia sư tới dạy con" thấy cô cúi đầu xuống tủi thân khiến hắn có chút không đành lòng, cô còn bé đương nhiên một số chuyện khó mà nghĩ thông. Cô không chịu gọi hắn là ba cũng vì chưa nghĩ thông? Hắn cũng chỉ muốn chăm sóc cô để cô bầu bạn hắn lúc hắn già. Năm nay hắn đã 36 rồi thời gian trôi qua thật là mau mà, tuổi xuân của hắn cũng sắp trôi qua rồi. Nhiều năm nay ba mẹ giục hắn lấy vợ nối dõi tông đường chỉ là chuyện kia...mãi in sâu làm sao hắn lại có thể yêu người con gái khác đây?