Chương 1

"Kiwi đây là ba của con" người phụ nữ khoảng 50 tuổi khuôn mặt nhân từ cũng là viện trưởng của cô nhi viện Bác Ái.

Lời của viện trưởng vừa nói xong khuôn mặt tươi cười của cô liền hướng về phía bà vừa chỉ. Có quỷ mới biết được hai tháng trước vốn dĩ cô đã chết vì căn bệnh ung thư nhưng có lẽ ông trời thương xót lại cho cô một cơ hội sống lại trong cơ thể của một đứa trẻ 14 tuổi này, chỉ là đứa trẻ này cũng thật bất hạnh lại mồ côi cha mẹ người thân họ hàng vì sợ phiền phức nên đã gửi cô bé này vào cô nhi viện.

Cô? Tiết Tiêu Tiêu kiếp trước vì bị gia đình ruồng bỏ mà lưu lạc khắp nơi, sau này lại bị người mình yêu tổn thương sâu sắc mà phải sống trong cảnh người không ra người ma không ra ma. Cô phong tỏa bản thân nhiều năm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài không tiếp xúc với người khác. Cuối cùng phải chịu đau đớn dày vò vì căn bệnh ung thư rồi chết.

Haiz cái thế giới này tình người cũng thật bạc bẽo chuyện này cô đã thấu hiểu vào 10 năm trước rồi. Chỉ là sau khi cô được nhận nuôi thì có phải cuộc sống của cô sẽ thay đổi không nghe nói người đàn ông muốn nuôi cô là một ông trùm dầu mỏ hàng đầu châu Á nha.

Chỉ là khi Tiêu Tiêu nhìn lên người muốn nhận nuôi mình...khuôn mặt một giây trước của cô vốn dĩ đang vui vẻ tột cùng liền giống như bị ai đó đạp một cái xuống địa ngục. Cô mếu máo nhìn người đàn ông kia. Hắn? Tại sao là hắn chứ?

Trong lòng cô không ngừng nguyền rủa kiếp này làm lại khiến cô rút ra bài học là nên tránh xa tên Tần Lãng kia. Đời trước hắn dày vò cô phá hoại tương lại cô phải nói hắn là vận sui mà cô phải tránh xa.

Phải nói 10 hắn chăm sóc cô để cho cô thấy được tình yeu của hắn nhưng mãi mai cô không thể nào quên được sự tàn nhẫn của hắn ngày hôm ấy.

Vậy mà giờ hắn muốn nhận nuôi cô? Không! Cô không thể nạp mạng được. Một người thông minh như cô sẽ không bao giờ chịu khuất phục.

Theo phản ứng khá "nhanh nhẹn" cuối cùng cô cũng nghĩ ra một hạ sách.

"Ô viện trưởng...con thực không muốn xa người cùng bạn bè a...ô viện trưởng hay là để cái chú kia nhận Dưa Hấu làm con đi...ô nó ăn nhiều như vậy tốn rất nhiều đồ ăn a" bỗng nhiên Tiêu Tiêu ngồi bệt xuống ôm chân của viện trưởng khóc lóc còn đưa ra thế thân Dưa Hấu to tròn, một thằng nhóc nhỏ hơn cô một tuổi nhưng lại chuyên gia cướp đồ ăn của cô. Hừ đã thế tên Tần Lãng kia giàu như vậy liền để hắn nuôi nó.

Đối với sự từ chối của cô khiến Tần Lãng có chút bất ngờ, không phải một giây trước cô còn vui vẻ cho đến khi cô nhóc này nhìn thấy hắn liền thay đổi 180° như vậy. Hắn híp mắt nhìn cô gái trước mặt đánh giá cô nhóc này khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái mái tóc mềm mại dài đến vai dễ thương biết mấy. Hắn hai tháng qua luôn suy nghĩ nếu bản thân quyết định sẽ không kết hôn, nhưng hắn không muốn sống cô đơn nên mới có ý định nhận nuôi một đứa bé. Chỉ là tìm tới tìm lui lại chỉ ưng ý mỗi mình cô nhóc kia bởi vì khuôn mặt kia của cô nhóc khá giống người con gái kia.

"Kiwi ta biết con không nỡ xa các bạn nhưng nếu con được vị tiên sinh kia nhận nuôi thì cuộc sống của con sẽ tốt hơn, con sẽ được tới trường tốt nhất..." viện trưởng không ngừng thuyết phục cô.

Tốt đẹp cái rắm cô không thèm...Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt.

"Viện trưởng người đừng bỏ con mà Kiwi hứa sẽ ngoan....huhu...mà...Kiwi không đòi ăn vặt nữa...Kiwi không ăn hϊếp bạn bè nữa ô ô viện trưởng....đừng bỏ mặc con mà" chỉ là cuối cùng cô cũng biết có tiền thì liền sai khiến được ma quỷ.

Cô oán hận nhìn người đàn ông không thương tiếc nhấc bổng cô ném vào chiếc xe của hắn.