Chương 12: Bị lộ thân phận

"Tiêu Tiêu... Tiêu Tiêu..." Bỗng nhiên bà Tiết lên tiếng khiến Tiêu Tiêu giật mình. Cô bàng hoàng lùi lại vài bước như không tin vào mắt mình.

Bà Tiết từ từ mở mắt ra, miệng không ngừng gọi tên vì cô.

"Tiêu Tiêu... Mẹ đây..." Bà đưa tay về phía cô, nhưng với mãi mà chẳng được.

"Xin lỗi, bà nhận nhầm người." Tiêu Tiêu quay lưng sau đó lao khỏi phòng bệnh mà rời đi.

Đúng lúc ở hành lang, Tần Lãng, Noãn Noãn và ông Tiết vừa nghe bác sĩ dặn dò xong liền tới phòng bệnh bà tiết. Từ xa Tần Lãng đã thấy một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc rời khỏi phòng bệnh của bà Tiết.

"Kiwi?" Tần Lãng nheo mày.

Noãn Noãn và ông Tiết mải suy nghĩ chuyện của bà Tiết mà không để ý gì, vội bước vào phòng. Tần Lãng cũng lắc đầu, giống như mình đã nhìn nhầm mà bước vào phòng.

Lúc này trên giường bệnh bà Tiết đã tỉnh lại, miệng không ngừng gọi tên Tiêu Tiêu.

Noãn Noãn rơi nước mắt.

"Có lẽ mẹ quá nhớ Tiêu Tiêu nên mới..." Cô vừa đau lòng lại vừa tự trách.

"Mẹ không mơ... Tiêu Tiêu có tới... Khụ khụ... Nó còn... Nó còn nói chuyện với mẹ nữa mà..." Bà Tiết không tin là mình đang mơ, nó rất chân thật. Giống như vừa rồi Tiêu Tiêu đã xuất hiện ở đây.

"Được rồi, bà nghỉ ngơi trước đi." Ông Tiết an ủi, để xảy ra chuyện như vậy tất cả đều là do ông cả.

Lúc này Tần Lãng vẫn đang đứng ở một góc trầm tư mà suy nghĩ.

Trở về biệt thự, trên đường Tần Lãng có mua một chiếc bánh kem dâu cho Kiwi. Vừa vào phòng bếp hắn thấy thím An đang dọn dẹp nên thuận miệng hỏi.

"Kiwi hôm nay đã ra ngoài?"

"Dạ không thưa ông chủ, cô bé rất ngoan ngoãn không nháo như mọi hôm. Nhưng mà con bé cả ngày hôm nay đều ở trên phòng."

"Vậy sao? Được rồi bác làm tiếp đi." Tần Lãng đi một mạch lên phòng Kiwi.

"Cạch!Cạch!Cạch!" Hắn gõ cửa, sau một lúc không thấy ai mở cửa liền tự ý đẩy cửa ra.

Không thấy cô ở trên giường mà iPad thì lại đang mở nên hắn nghĩ cô đang trong nhà tắm. Một lúc sau tiếng giội nước trong phòng vệ sinh vang lên.

"A.. Chú? Sao chú lại ở đây?" Tiêu Tiêu vừa bước ra khỏi nhà tắm, hai tay dính nước xoa xoa nên cái váy màu hồng nhạt.

"Ba mua bánh kem cho con này." Hắn giơ hộp bánh ra trước mặt cô. "Là bánh kem dâu."

"Chú cứ để đó đi." Cô vẫn là không thích ăn đồ ngọt nha, cô cầm chiếc điện thoại lên tắt đi bộ phim Diên công hi lược rồi lười biếng nằm xuống giường. Sau một lát mà vẫn thấy hắn không chịu đi cô liền nhắm mắt giả vờ ngủ.

"Hôm nay con đã tới bệnh viện?" Hắn đột nhiên lên tiếng.

"Không có!" Tiêu Tiêu sửng sốt sau đó quay lưng lại với hắn.

"Vậy sao? Chắc ba nhìn nhầm... Được rồi con nghỉ ngơi đi một lát dậy rồi ăn bánh kem nha." Hắn đứng dậy, trước khi rời đi mắt liền quét phòng một lượt liền thấy đôi dép dính đầy bùn đất được cô giấu ở một góc phòng.

"Cạch" Chiếc cửa vừa đóng lại, Tiêu Tiêu liền thở phào nhẹ nhõm ngồi dậy, ban nãy leo tường thật nguy hiểm. Cũng may cô về trước hắn 5 phút nếu không thì...

Cô đi tới bàn, thấy bên trên là một hộp bánh. Bên trong là một chiếc bánh hương dâu tinh xảo.

Được rồi, cái bánh này nếu cô không ăn thì thật là lãng phí. Cô mở hộp bánh ra sau đó dùng muỗng múc một miếng. Hương vị thơm mát mềm mịn từ từ tan trong miệng, đúng là vị cô thích.

Cô múc thêm một miếng liền thấy cứng cứng, nhìn xuống liền có một mảnh giấy bên trong, cô lấy tay lấy ra, mặc kệ kem dính đầy tay mình.

"Tiêu Tiêu tôi biết cô vẫn còn sống" Một dòng chữ đỏ tươi với khuôn mặt cười.

Tiêu Tiêu giật mình liền vò tờ giấy vứt đi. Cô sợ hãi nhìn xung quanh phòng giống như đang có một cái gì đó đang theo dõi cô.