Chương 11: Lặng lẽ theo dõi.

Trong bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng, Noãn Noãn đừng ngoài cửa phòng phẫu thuật cùng ông Tiết.

Đây là lần thứ 2 bà Noãn phát bệnh trong 10 năm qua, mà lần trước là lúc Tiêu Tiêu gặp chuyện không may. Có lẽ bà biết cuộc đời này thiếu nợ Tiêu Tiêu quá nhiều nên mới bị dày vò như vậy. Bà tuy là mẹ của Tiêu Tiêu nhưng lại đối với cô cay nghiệt, thậm chí chưa một lần cho Tiêu Tiêu một bữa ăn ngon.

Lúc Tiêu Tiêu mất, thân thể bà Tiết ngày càng yếu đi chỉ sợ sẽ không trụ nổi nữa.

"Ba... Nếu cứ như vậy con sợ sẽ..." Tiết Noãn Noãn nức nở, cô chưa bao giờ thấy bản thân lại vô dụng như lúc này.

"Không... Bà ấy sẽ không sao... Ba tin bà ấy." Ông Tiết.

Tiết Noãn Noãn nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, lòng tự trách. Đây tất cả là lỗi của cô, là cô đã hại gia đình tan nát, hại đứa em luôn luôn hi sinh cho mình chết không nhắm mắt. Tất cả đều là do cô...

Tiếng bước chân dồn dập chạy tới, cô nhìn về phía hành lang liền phát hiện là Tần Lãng.

"Mẹ không sao chứ?" Hắn lo lắng hỏi Noãn Noãn, 10 năm qua hắn cũng đã quen gọi bà Noãn là mẹ.

"Mẹ rất nguy kịch... Em sợ..." Noãn Noãn cắn chặt môi dưới thút thít, chỉ cần mẹ không xảy ra chuyện gì... Cô nguyện cả đời này sẽ ăn chay niệm phật.

Không... Nếu bà mà không xảy ra chuyện gì, cô nguyện đổi tính mạng mình cho bà.

Tần Lãng nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng liền bất lực ngồi xuống dãy ghế chờ, đây là mẹ của vợ hắn. Trước khi mất cô nhờ hắn chăm sóc gia đình, chăm sóc Noãn Noãn vậy mà hắn... Mãi chỉ quan tâm bản thân mà quên họ.

2 tiếng qua đi, đèn trước cửa phòng phẫu thuật cũng tắt.

Các bác sỹ đi ra khuôn mặt chảy đầy mồ hôi.

"Bác sỹ... Mẹ tôi, thế nào rồi?" Tiết Noãn Noãn

"Bà ấy đã qua con nguy hiểm nhưng cần phải ở đây vài ngày để theo dõi... Chúng tôi sẽ chuyển Tiết phu nhân tới phòng hồi sức, mọi người có thể tới thăm bà ấy." Bác Sĩ đi đầu nói.

Nghe tới đây tâm trạng của mọi người mới chịu buông lỏng.

Trong phòng hồi sức, một thân ảnh bé nhỏ đứng trước giường bệnh mà rơi nước mắt.

Tiêu Tiêu nhìn người phụ nữ lớn tuổi mặt đầy vết nhăn nằm trên giường mà âm thầm khóc. Thật ra khi nghe bà xảy ra chuyện cô đã trốn khỏi biệt thự mà tới đây tìm bà. Trước cửa phòng cấp cứu, nhìn ba người kia đầy căng thẳng lo lắng khiến cô sợ hãi.

Cô đứng ở góc khuất hành lang nhưng không ngừng cầu nguyện cho bà, dù người phụ nữ này có làm bao nhiêu chuyện có lỗi với cô... Nhưng bà ấy là mẹ cô, là người sinh ra cô.

Bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào gương mặt bà Tiết, gương mặt gầy gò tới mức lạ lẫm.

"Mẹ cần gì phải tự dày vò mình như vậy?... Mẹ làm như thế là muốn chuộc tội với con sao?... Con... Con không cần! Thứ con muốn, chỉ là mẹ có thể vui vẻ mà trôi qua đời này. Dù con hận mẹ đã sinh ra mình, nhưng cũng cảm ơn mẹ vì cho con tới thế giới này.... "

10 năm qua không phải cô chưa từng gặp bà, thật ra trong 10 năm cô nằm trên giường bệnh bà có vô số lần tới gặp cô. Bà đau khổ nói lời xin lỗi nhưng đổi lại chỉ là gương mặt vô thần của cô.

Không phải cô không muốn tha thứ cho bà, mà là tổn thương này như một đòn trí mạng với cô.

Bà thiên vị Noãn, nghiêm khắc với cô.

Bà cho Noãn đi học, bắt cô đi bán hàng.

Bà bán cô vì cứu Noãn...

Lúc cô bị trao đổi như món đồ, thực ra cô chưa từng hận bà... Nhưng khi thấy Tiết gia ngày càng phát đạt nhưng họ chưa một lần tìm cô, điều này liền khiến cô hận. Chẳng lẽ họ không có đủ năng lực đó sao?