Chương 13: Tiệm bánh Duy Y

Tiêu Tiêu cố gắng bình tĩnh lại, cầm tờ giấy lên xem lại một lần nữa. Rốt cuộc người ghi tờ giấy này là ai? Liệu có phải là Tần Lãng? Chuyện này là không thể nào, với cá tính của hắn sẽ không bao giờ lén lút làm chuyện này.

Vậy người đưa cho cô mảnh giấy này rốt cuộc là ai? Là bạn hay là thù? Hôm nay cũng may chiếc bánh này vào tay cô. Nếu nó lọt vào tay Tần Lãng thì sẽ có chuyện lớn rồi.

Tiêu Tiêu ngẫm nghĩ sau một hồi liền rời khỏi phòng mình.

Đứng trước cửa Tần Lãng khiến cô lo lắng, ngộ nhỡ mảnh giấy này là của Tần Lãng. Hắn là đang cố ý thử cô thì sao? Cô phân vân không biết có nên vào hay không.

"Cạch! Cạch! Cạnh!" Nếu chuyện này đã tới bước này thì cô cũng chẳng còn gì để sợ nữa.

"Vào đi." Giọng đàn ông khản đυ.c vang lên, đây là lần đầu tiên cô tới phòng hắn. Cánh cửa mở ra mang theo vài phần khí lạnh, căn phòng này thật chẳng giống người ở. Nó rộng rãi tới đáng sợ, màu chủ đạo là màu xám. Cô bước lò dò vào bên trong, thấy trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy khiến cô bình tĩnh hẳn. Cô đánh giá mọi đồ vật xung quanh, đập vào mắt mình là những khung ảnh nhỏ bé trên bàn, phần lớn là ảnh của cô ở kiếp trước.

Cô cầm một bức ảnh lên xem thử, cái ảnh này trông thật xấu, là lúc cô nằm ở giường bệnh. Đang tỉ mỉ nhận xét bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai mình khiến cô giật mình.

"Bộp!" Chiếc ảnh trên tay cô rơi xuống, cô vội quay người lại liền thấy là Tần Lãng. Hắn nhìn cô với khuôn mặt đầy phức tạp, sau hơn 5 giây cô mới định thần lại vội cúi xuống nhặt khung ảnh lên.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý."

"Sao con lại tới đây?" Hắn nhìn cô với ánh mắt dò xét, sau đó cầm lấy tấm ảnh trên tay cô phủi phủi vài cái rồi đặt vào chỗ cũ.

"Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng chú... Ừ trông rất sang trọng. Đây là bạn chú sao?" Tiêu Tiêu giả ngốc, vừa nói xong câu này cô liền muốn tát cho mình vài cái.

"Con quên rồi sao? Đây là mẹ của con." Tần Lãng cau mày, không phải ban đầu hắn đã giới thiệu cô cho cô nhóc này sao?

"A... Vậy sao? Nhìn chị ấy thật trẻ... Haha... À đúng rồi bánh kem hôm nay chú mua ở đâu vậy?" Cô từ từ bước sang chuyện chính.

"Ba mua trên đường về." Tần Lãng không quan tâm câu hỏi của cô lắm, dù sao thì nói ra cô cũng chẳng biết.

"Là ở đâu?" Tiêu Tiêu sốt ruột hỏi.

"Sao vậy? Cái bánh đó có vấn đề gì sao?" Hắn nghi ngờ hỏi, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô sốt ruột như vậy.

"À... Cái bánh đó rất ngon, tôi muốn ăn thêm." Thấy mình đã quá kích động, để tránh hắn nghi ngờ nên cô mới nói dối.

"Vậy sao? Nếu con thích ba sẽ thường xuyên dẫn con tới đó ăn."

"Vậy cuối tuần đi ăn được không?" Cô nhìn hắn với đôi mắt đầy mong chờ, dù biết hắn còn bận công việc nhưng cô vẫn hi vọng.

"Được" Dù sao đã lâu cũng không đưa cô ra ngoài chơi, cuối tuần này hắn cũng rảnh đưa cô đi chơi một chuyến cũng được.

"Vậy chú đừng quên mai là cuối tuần." Tiêu Tiêu hí hửng rời khỏi phòng, sau đó nhanh như chớp trở lại phòng.

Ngày mai cô phải thật cẩn trọng mới được. Không biết kẻ kia như thế nào, là bạn thì tốt nhưng nếu là thù thì...

Sáng hôm sau như lời hứa Tần Lãng đưa cô ra ngoài chơi, ban đầu còn dự định đưa cô đi chơi công viên nước. Nhưng sau đó cô lại muốn tới tiệm bánh kem trước nên hắn mới đưa cô đi ăn bánh.

Vừa mới tới tiệm bánh đã khiến cho cô thấy càng nghi ngờ khi thấy cái tên "Duy Y" đây chẳng phải là tên hay dùng kiếp trước của cô sao?