Chương 9

Trong quán cà phê cuối góc phố, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ngồi bàn cạnh cửa sổ, chăm chú nhìn Giản Anh Thừa đi loanh quanh suốt một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, sau khi mua được thứ gì đó liền biến mất ở cuối đường.

Lục Trường An mở điện thoại, nhập một dãy số.

“Điều tra xem gần đây có chuyện gì xảy ra với Giản Anh Thừa, cậu ta đã tiếp xúc với ai và làm gì. Lập tức đi làm ngay, tôi muốn sớm có kết quả.”

“Tôi nói này ông chủ Lục, anh nghiêm túc sao?” Người đối diện hắn mặc áo lông cổ đứng, thỏa mãn tận hưởng miếng bánh Tiramisu. Đây chính là cái người xuất hiện cùng Lục Trường An ở quán bar, Bạc Yến Như.

“Tôi chỉ muốn vui vẻ một chút. Đương nhiên mỗi người không giống nhau, vậy nên tôi muốn chơi đùa, chưa thể vứt bỏ.” Ánh mắt Lục Trường An vẫn dính lên người Giản Anh Thừa, một tấc không rời.

“Haiz, anh đang nói cái quái gì vậy? Đừng nhìn nữa, người ta đi rồi. Anh là người vừa có tiền tài, quyền lực, vừa có sắc đẹp, người muốn nói chuyện với anh chẳng phải xếp hàng dài mới tới lượt sao? Thế quái nào lại muốn… lại muốn hắn?” Bạch Yến Như không biết nên hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy Giản Anh Thừa không xứng với bằng hữu của mình.

“Đồ vật nguy hiểm thì khống chế trong tay mới an toàn, huống hồ anh không thấy cậu ta rất đẹp sao?” Lục Trường An uống hết ngụm nước trái cây cuối cùng trong cốc, “Đi thôi, hôm nay anh đã ăn hết miếng bánh thứ ba rồi.”

Giản Anh Thừa về đến nhà, Giản Đình Hạc đã ngủ rồi. Anh đi đến đầu giường, đặt những đồ vừa mua xuống tủ đầu giường. Anh chà xát hai tay cho nóng rồi sờ trán cậu bé, vẫn còn rất nóng.

“Dậy ăn gì đi.” Giản Anh Thừa nhẹ nhàng vỗ vỗ Giản Đình Hạc đang ngủ say, “Tôi có mua chút bỏng ngô, ăn lót dạ rồi uống thuốc hạ sốt.”

Nhìn đối phương mở to hai mắt, Giản Anh Thường nhét vào tay hắn bỏng ngô rồi đứng dậy đi nấu nước, “Còn muốn tôi đút cho ăn nữa sao? Ăn hay không tùy cậu, không thì cứ để bụng đói, sớm chết vì bệnh.”

Cả buổi sáng Giản Anh Thừa chưa ăn gì, cả người mệt mỏi cố gắng bưng nước và một cái nồi đun trong nhà. Lại thấy Giản Đình Hạc không nhúc nhích nhìn đống lửa, trong lòng không khỏi tức giận. Tức giận xong lại cảm thấy chính mình có vấn đề, tại sao lại đi trút giận lên một tên nhóc đang bị bệnh chứ?

“Anh ơi, mỗi người ăn một nửa nhé. Hôm nay anh cũng chưa ăn gì…” Giản Đình Hạc đưa túi bỏng ngô cho hắn, “Anh ăn trước đi, tránh lây cảm từ em.”

Giản Anh Thừa liếc mắt về phía cậu nhóc đang chăm chú nhìn anh, thực sự muốn cậu ta im miệng mà ăn, nhanh khỏi bệnh còn chạy ra ngoài kiếm tiền. Kết quả nói thành, “Anh không đói. Em đang ốm, cần tăng sức đề kháng…”

Nghe lời anh, Giản Đình Hạc uống thuốc xong liền ăn ra ngủ. Giản Anh Thừa ngồi bên cạnh nhìn em trai mình, trong lòng không khỏi nghĩ về con số mười lăm vạn tệ kia.

Bây giờ nghĩ lại, căn bản hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến Giản Tinh Trình nặng lời với mình. Nhưng có lẽ mối quan hệ anh em này khó để trở lại như ngày xưa. Hắn có cuộc sống riêng của mình, không thể đặt mạng sống cùng Giản Tinh Trình vào tình thế nguy hiểm mãi được. Như vậy rủi ro rất cao, tốt nhất nên đảm bảo an toàn cho bản thân trước.

Đầu tiên phải xem có thể vay được bao nhiêu tiền, rồi hỏi tên béo xem anh ta có việc gì kiếm tiền nhanh không…

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Giản Anh Thừa cảm thấy có chút buồn cười. Hắn thực sự sẽ làm được, một chút ấm áp trong lòng biến thành thanh kiếm sắc bén đâm vào tận xương tủy. Rõ ràng anh trai luôn đối xử lạnh lùng với hắn, nhưng con chó khi bị thương lại chạy tới liếʍ vào vết thương đang rỉ máu của hắn.

“Anh… anh ơi, sao anh lại không vậy?” Giản Đình Hạc bị Giản Anh Thừa đánh thức, lúc cậu bé tỉnh dậy thì thấy anh mỉm cười không ngừng, nhưng ánh mắt lại chất chứa nỗi buồn thăm thẳm, lạnh lẽo cùng cực. Gió bên ngoài thổi vào, trong vô thức, thiếu niên đưa tay ôm lấy hắn, “Anh, đừng buồn, vẫn còn em ở đây.”

Giản Anh Thừa đang ôm hòn đá lớn trong lòng, đột nhiên rơi vào cái ôm nóng bỏng. Hắn cố gắng đẩy Giản Đình Hạc nhưng lại có chút luyến tiếc. Bây giờ hắn muốn khóc lắm, không kìm được đành gục vào vai thiếu niên mà rơi nước mắt.

Nhưng càng khóc, nước mắt càng rơi nhiều hơn…

Giản Đình Hạc cảm thấy bả vai áo đã bị ướt, vì thế càng ôm anh trai chặt hơn một chút, “Anh, về sau hai chúng ta ở cùng nhau, được không?”

Đến tối, nhiệt độ cơ thể Giản Đình Hạc lại tăng cao, hai má đỏ bừng, cơ thể nóng hừng hực. Giản Anh Thừa sốt ruột nhưng không thể đưa thiếu niên tới bệnh viện vì không có chứng minh nhân dân. Lần cuối cậu bé uống thuốc hạ sốt cách bây giờ chưa đầy 12 tiếng, Giản Anh Thừa chỉ có thể dùng khăn lau đi lau lại, cố gắng giúp đối phương sống sót đến sáng hôm sau.