Chương 10

“Thực sự không nhớ chứng minh nhân dân ở đâu sao?” Cả đêm Giản Anh Thừa không ngủ nên hiện tại cảm thấy đau đầu, “Làm thế nào mà em có thể sống sót đến hôm nay vậy? Được rồi, để anh đi lấy lại…”

“Đừng đi.” Giản Đình Hạc nắm lấy áo khoác của anh rồi nói, “Bây giờ em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Hay là anh đưa em đến phòng khám chui trước…”

“Con mẹ nó. Chăm sóc em là anh. Không muốn đi bệnh viện sẽ mau chết hơn đấy. Ốm thành bộ dạng như vậy rồi còn muốn đi đến phòng khám chui. Làm ơn đi tiểu tổ tông, đừng mang thêm phiền phức nữa.” Giản Anh Thừa mất kiên nhẫn hất tay em trai ra, túm lấy chìa khóa ra mở cửa.

“Mẹ em… bà ấy giao em cho người đàn ông đó vì muốn giúp cha dượng che đậy số tiền bẩn. Bà ấy nhất định sẽ không đưa nó cho anh đâu, em cũng không thể trốn thoát được.” Sau lưng Giản Anh Thừa vang lên giọng nói thút thít, sau đó là cuồng loạn kêu lên, “Em chưa bao giờ thuộc về ngôi nhà đó. Vì em lớn lên có chút xinh đẹp, họ coi em là vật có ích. Từ khi mẹ mang thai đứa con của cha dượng, em bị bắt đi. Sau này em không có nhà, cũng không có tự do. Chắc chắn họ đã biết em vô dụng từ lâu. Anh… anh đừng gây sự với họ. Em sẽ rời đi trước khi họ đến đây, em không muốn gây thêm rắc rối cho anh một lần nào nữa.”

“Không phải hôm qua nói muốn ở đây cùng anh sao?” Giản Anh Thừa đợi tiếng khóc sau lưng lắng xuống thì nói, “Vậy trước hết em hãy nhớ một điều, là phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình, nhìn vào hoàn cảnh nhà mình và ghi nhớ. Con bây giờ thì uống nhiều nước một chút.”

Kỳ thật, Giản Anh Thừa cũng không biết nên làm như thế nào. Bây giờ phải nhanh chóng tìm Viên Tử Khoái để nhờ vả, cho dù sự cố gắng dựa vào may mắn nhưng anh không thể từ bỏ hy vọng nhỏ nhoi này.

Hôm qua anh đã gọi điện cho Viên béo, kể cho cậu ta tình hình hiện tại và Giản Tinh Trình. Giản Anh Thừa cũng nhờ Viên mập giới thiệu một số công việc để kiếm tiền. Đáng tiếc, Viên Tử Khoái nghe xong nghe xong liền thở dài nói cuộc sống gần đây của cậu ấy cũng rất khó khăn, không thể giúp Giản Anh Thừa được, ít nhất Giản Anh Thừa không có người nhà bên cạnh càm ràm.

Nhưng vừa mới qua một ngày mệt mỏi ở câu lạc bộ, Viên Tử Khoái đã gọi điện tới, “Anh Thừa, có tin tức, cậu thực sự rất may mắn đó.”

“Có chuyện gì?” Giản Anh Thừa vội vàng hỏi.

“Hiện tại có hai việc. Trong một tuần nữa, có ổ cờ bạc ngầm truy tiền, bọn họ đang tìm côn đồ làm việc. Tiền thưởng hấp dẫn, tôi giúp cậu như vậy thôi, còn đi hay không thì tùy cậu. Tôi sẽ nói chi tiết vấn đề này sau. Còn về em trai cậu, tôi đã điều tra và tìm được tài xế của một ông chủ. Người này đã từng giao dịch với con trai của một phó lãnh đạo. Tôi sẽ gửi thông tin số điện thoại cho cậu. À đúng rồi, người tài xế này rất thích uống rượu, lâu rồi chưa tìm được việc làm, đoán không chừng mồm miệng đang thiếu chút men. Anh Thừa, cậu cố lên, tôi tin tưởng cậu.”

“Ài, cuộc sống của Giản Anh Thừa tôi đang bế tắc, chẳng biết cố được đến đâu nữa. Khi Giản Đình Hạc khỏe hơn, tôi nhất định bảo em ấy nhận cậu làm đại cả. Bây giờ tôi cúp máy trước, cảm ơn nha.”

“Được, cố lên.”

Cúp điện thoại, Giản Anh Thừa nhanh chóng tìm và nói chuyện với tài xế. Sau một hồi nịnh nọt, cuối cùng tài xế cũng mở miệng muốn lôi kéo hắn kết bái huynh đệ. Loay hoay mãi cuối cùng đối phương cũng cho hắn địa chỉ và phương thức liên lạc của ông chủ kia.

Sau khi tiễn tài xế đi, Giản Anh Thừa chui vào toilet, trầm ngâm nghĩ về bốn chữ “công ty Hằng Thịnh”.

Tìm được con trai út của phó lãnh đạo, may mắn hắn có tình người, Giản Anh Thừa nhờ hắn thuyết phục người cha để lấy lại “khế ước mua bán” Giản Đình Hạc nhưng tỷ lệ thất bại là 99.99%. Không còn cách nào khác, Giản Anh Thừa chỉ có thể đi đường vòng nhưng lại đâm đầu vào tường phía Nam.

Kết quả, anh thực sự vấp phải viên gạch lớn rơi từ bức tường phía Nam, chính là ông chủ lớn của công ty Hằng Thịnh, Lục Trường An, người vừa ăn hoa quả vừa yêu cầu anh làm Sub hai ngày trước.

Anh không biết lúc đó Lục Trường An có ý gì, chỉ là Giản Anh Thừa cảm thấy với tư cách là ông chủ lớn, Lục Trường An quá để ý tới anh rồi. Anh chỉ là một tên côn đồ nhỏ bé, cũng không thực sự đẹp trai. Nghĩ đến đây, Giản Anh Thừa dùng hai tay vỗ vỗ mặt mình để tỉnh táo lại. Dù gì đi nữa, bất kỳ đột phá nào từ phía Lục Trường An cũng là giải pháp hữu ích và nhanh nhất.

Giản Anh Thừa không trực tiếp đi đến công ty Hằng Thịnh mà quay về câu lạc bộ.

Ban ngày quán bar rất vắng vẻ. Nhìn thấy Giản Anh Thừa đến làm việc sau hai ngày nghỉ phép, lão Lôi liền yêu cầu anh về chăm sóc em trai. Dù sao sau này anh có thể làm thêm giờ để bù đắp cho số giờ đã nghỉ nhưng Giản Anh Thừa từ chối cùng một nụ cười.

“Mà nhân tiện, chú Lôi.” Giản Anh Thừa gọi lão Lôi đang định rời đi, “Chú có biết người đeo mặt nạ vàng lần trước không?”

“Cái này… chẳng phải tôi chỉ nên biết những gì có thể biết thôi sao? Cậu, cậu tìm người kia có việc gì?”

“Có chút việc.” Giản Anh Thừa phớt lờ ánh mắt phức tạp của lão Lôi, hắn mỉm cười nói, “Cháu phải trả lại cho anh ta những gì đã ép cháu nhận lần trước.”

“Cậu sinh sự cái quái gì với người ta vậy? Nhưng mà hắn thường xuyên tới đây, có lẽ hôm nay có thể gặp hắn ở đây.” Lão Lôi không đi sâu vào chi tiết mà trả lời rồi nhanh chóng tiếp tục công việc.