Chương 8

Người đàn ông cao lớn đứng ngoài cửa, trên người có hình xăm rồng xanh hổ trắng, đầu cạo trọc lóc, chính là người hôm trước hắn nộp tiền bảo lãnh cho, Giản Tinh Trình.

“Vào nhà nói chuyện đi. Có tiền đưa tao ra ngoài, thế mà lại ở chỗ như này sao?” Giản Tinh Trình mở cửa, nhìn ngó xung quanh, đánh giá như thể đang cân nhắc xem có nên sống ở đây hay không.

“Anh, thật tốt vì anh không sao. Mà làm thế nào anh lại biết em ở đây? Ngồi đi, em lấy nước cho anh.” Giản Anh Thừa xấu hổ xoa xoa tay, hắn nhất định không thể để anh trai biết mình bán thân để có tiền bảo lãnh.

“Có hồng trà không? Không có thì thôi, tao ngồi đây một lát rồi đi ngay.” Giản Tinh Trình ngồi xuống, không khách khí phân phó, “Đây là… con trai của Tiểu Tam Nhi?”

Trong lòng Giản Anh Thừa đột nhiên nổi lên cảm giác kỳ lạ, thực sự không biết nên nói như thế nào. Có lẽ lâu rồi không gặp.

Trong nhà đương nhiên không có hồng trà, Giản Anh Thừa mang ra hai ly nước lọc ấm, một ly đưa đến trước mặt Giản Đình Hạc, một bên bưng cho Giản Tinh Trình. Thấy anh trai không nhận, hắn đành phải đặt ở tủ bên đầu giường.

“Đây là Giản Đình Hạc, hôm qua gặp được, thấy phát sốt nên ở đây một thời gian.” Giản Anh Thừa đánh giá ánh mắt anh trai, cái loại cảm giác kỳ quái lại bắt đầu luẩn quẩn trong lòng, cảm thấy khó mở miệng nói cái gì, “Anh, mấy ngày ra ngoài anh thế nào rồi?”

“Giản Anh Thừa, bớt phí lời đi. Hôm nay tao đến đây có một việc, trong vòng một tháng, đưa đây mười lăm vạn, sau này sẽ không tìm tới cửa. Nếu không mày và tên khốn này đừng nghĩ tới chuyện sống yên ổn.” Giản Tinh Trình để lại một tờ giấy lên bàn cạnh giường, “Suy nghĩ xong thì gọi cho tao, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Có năng lực đưa tao ra ngoài thì mười lăm vạn này không thể không có.”

Căn phòng rơi vào mảng im lặng, Giản Đình Hạc cảm thấy bản thân tốt nhất nên an tĩnh làm phông nền. Giản Tinh Trình dựa lưng vào ghế, gắt gao nhìn hai người em trai. Giản Anh Thừa ngồi im, lại nghe anh trai nói, nhưng lời này có ý tứ gì, nhất thời chưa rõ.

“Anh… anh muốn nói cái gì?” Giản Anh Thừa bưng ly nước lên, một ngụm uống cạn nhưng lại cảm thấy khát hơn.

“Tiểu tử, mày thông minh từ nhỏ, lời vừa rồi có ý gì, con mẹ mày không nhìn ra sao? Tao nói lại, số tiền này phải đưa cho tao, bằng không thì để mạng lại.” Giản Tinh Trình mất kiên nhẫn đứng dậy mắng.

“Em sẽ đưa, nhưng em chỉ muốn hỏi…” Giản Anh Thừa theo bản năng tiến về phía trước hai bước, anh đương nhiên hiểu, nhưng chỉ là anh thất vọng và không thể tin được, “Anh… anh chỉ cần cho em biết, tại sao lại thành ra như vậy? Có chuyện gì xảy ra với anh à?”

Có lẽ vì Giản Anh Thừa đồng ý đưa mười lăm vạn tệ nên Giản Tinh Trình cảm thấy thoải mái hơn. Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Giản Anh Thừa, “Tại sao mày còn không biết ư? Nhà họ Giản nuôi dưỡng mày mười bảy năm không tốn tiền sao? Mày còn không bằng cái tên khốn kia, ít ra nó còn có cha có mẹ, còn mày lại là con hoang của mẹ tao. Trước đây tao còn nhỏ không hiểu chuyện, vậy mà dùng cả tính mạng che chở bảo vệ mày. Con mẹ nó, thật ghê tởm.”

Nói xong, Giản Tinh Trình phỉ nhổ, trào phúng cười lộ ra vài kẽ hở trên răng.

Giản Đình Hạc nằm trên giường, nhìn anh cả rời đi, lại nhìn anh hai dựa vào cửa không nói một lời. Không hiểu sao anh cảm giác ngày hôm nay sắp kết thúc như vậy.

Một tiếng hắt hơi đột ngột xé nát bầu không khí cứng ngắc trong phòng, Giản Đình Hạc ngẩng đầu nhìn Giản Anh Thừa kinh hãi bịt mũi, anh lắp bắp nói, “Anh… em, em xin lỗi, thực sự em không nhịn được. Em sai rồi.”

“Trong ngăn kéo có giấy, cậu uống nước đi, tôi ra ngoài một chuyến.” Ngữ khí Giản Anh Thừa bình đạm đến mức dọa người, cầm cái ly đưa cho Giản Đình Hạc, lại nhận ra nước đã lạnh thấy xương, “Lạnh, để tôi đổi ly khác.”

“Anh… em, em có thể tự lo được, cảm ơn anh, làm phiền anh rồi.” Giản Đình Hạc không dám để Giản Anh Thừa chạy tới chạy lui vì hắn, hắn nhanh chóng lau chóp mũi rồi chộp lấy cốc nước.

Cuối cùng Giản Anh Thừa ngẩng đầu nhìn em trai mình, định mở miệng nói nhưng thôi, anh lấy điện thoại cùng chìa khóa rời đi.

Giản Anh Thừa đi trên đường như kẻ mất hồn, lang thang không phương hướng. Anh dự định mua thuốc cho Giản Đình Hạc, nhưng ngày thường đi qua những nơi này đều không để ý, vì vậy chưa biết nên đi đâu. Mặc dù muốn đến tiệm thuốc nhưng phương hướng vặn vẹo, chính là làm như thế nào cũng không đến được.

Hôm nay là cuối tuần, trong khu thương mại mọi người qua lại tấp nập, những mỹ nam mỹ nữ ăn mặc thật đẹp, rũ bỏ mệt nhọc làm việc cả tuần, lại nở nụ cười rạng rỡ bàn bạc, sắp xếp cho chuyến đi hai ngày. Nhiều người lại chọn các xe bán đồ ăn trên đường, hương thơm và sức nóng hòa quyện với nhau kí©h thí©ɧ sự thèm ăn.

Giản Anh Thừa đi qua đó, ngược dòng người, giống như có một rào cản vô hình ngăn cách anh với sự náo nhiệt xung quanh.

Hắn không biết cảm xúc của mình lúc này là gì. Theo lý mà nói, hắn đã sớm nghe được những lời này, dù sao nhiều năm qua, những lời mắng chửi như vậy hắn đã nghe nhiều. Ban đầu hắn không hiểu những lời này có ý gì, hắn chỉ nhìn Giản Tinh Trình đánh đám người kia. Sau này cảm thấy chuyện đó không quan trọng, tranh cãi cũng chẳng có ích gì, vì cho dù hắn như thế nào thì anh trai vẫn bảo vệ hắn. Như vậy Giản Anh Thừa hài lòng rồi.

Nhưng bây giờ trái tim anh lại đau nhói, gần như không thở được. Cả người như chìm trong nước, hốc mũi đau nhức, nước mắt cứ chảy ngược gió.

Chẳng lẽ tên khốn Giản Đình Hạc lây cảm cho mình?

Giản Anh Thừa thầm nghĩ, nên mua thuốc cho cả bản thân vì ngày mai anh phải đi làm đúng giờ.

Một tháng, mười lăm vạn. Đây không phải số tiền nhỏ, anh trai hắn muốn số tiền này để cắt đứt mọi ràng buộc. Nhưng hắn vẫn phải sống cuộc sống riêng của mình, tốt nhất nên suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.

Loanh quanh hơn một giờ, cuối cùng Giản Anh Thừa cũng mua được thuốc và một viên kẹo ngọt. Anh nhớ từ nhỏ Giản Đình Hạc đã thích đồ ngọt, có lẽ đây là cách tốt để đứa trẻ kia chịu khó uống thuốc đắng.

Sau này anh phải tiết kiệm hơn mới được.