Chương 5

“Còn mày.” Người đàn ông bụng phệ cau mày nhìn về phía Giản Anh Thừa đầy ác ý, “Mày làm nô ɭệ yêu quý của tao tức giận, phải bồi thường cho tao như thế nào đây?”

Giản Anh Thừa sửa sang lại cổ áo bị người đàn ông nắm đến mức nhăn nheo, anh ném một đồng tiền xu, thành kính chắp tay trước ngực, “Tôi hy vọng tiên sinh ngài có thể sớm thực hiện được nguyện vọng của mình.”

Sau khi nghe điều này, một số người ở gần đó không khỏi cảm động che miệng lại, quay người cố gắng nhịn cười. Người đàn ông sửng sốt một lúc mới nhận ra ý đồ của đối phương, tức giận đến mức thay đổi sắc mặt, “Tên khốn, dám mắng tao là vương bát đản?*”

*Vương bát đản: Con đầu rụt cổ, chỉ người nhút nhát, thích trốn tránh, không dám đương đầu với khó khăn. Ở câu nói này nghĩa là người đàn ông không dám làm gì Giản Anh Thừa, vì quán bar này có quy định không được đánh nhân viên.

“Là con rùa vàng trong đài ước nguyện thưa ngài. Thực sự phù hợp với danh tính của tiên sinh.” Giản Anh Thừa vẫn như cũ cụp mi nhìn xuống.

Lão Lôi đứng ở quầy bar bên cạnh bị dọa sợ đến choáng váng nhưng không dám đi tới tìm người, ông gấp đến mức dậm chân liên tục, “Ai da… sao người còn chưa tới nữa? Chẳng phải đã kêt người đi gọi rồi sao? Tên khốn khϊếp mất nết Tiểu Giản này, đã bảo đừng gây chuyện…”

“Chú Lôi, đừng tức giận, bằng không lát nữa chú sẽ bị cao huyết áp mất.”

“Ai vậy? A, ông chủ, anh đến rồi. Cái này… này… anh Lục thế nào cũng…”

“Chúng ta qua đó, trước tiên nói về công việc đã.”

Hai người đàn ông trung niên đi từ cửa sau vào trấn tĩnh lão Lôi, một người trong số đó đeo mặt nạ vàng lấp lánh, thoạt nhìn có vẻ đáng giá rất nhiều tiền. Đứng bên cạnh là là ông chủ của quán bar này, Bạch Yến Như.

Khác hoàn toàn so với cái tên ôn nhu hiền lành, người này là một anh chàng đẹp trai da nâu. Đám người ở đây hầu hết đều tò mò không biết ông chủ này đã trải qua những gì trong quá trình trưởng thành mà tạo ra câu lạc bộ lớn như vậy.

Bạch Yến Như đeo mặt nạ và đi vào đại sảnh, cả hội trường im lặng xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Người đàn ông nắm lấy cổ áo Giản Anh Thừa, đẩy anh sang một bên rồi nhặt đồng xu ở trên ghế.

Bạch Yến Như lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho người đàn ông bụng bự, “Tôi là chủ câu lạc bộ, thực sự xin lỗi. Nhân viên phục vụ này mới đến làm việc nên chưa rành về nội quy, như thế nào thì chúng tôi cũng có trách nhiệm. Mặt khác, tôi rất lấy làm tiếc vì đã làm ảnh hưởng đến nô ɭệ yêu quý của anh. Đây là thẻ ra vào phòng tập thể công cộng của câu lạc bộ, nó có thời hạn một tháng. Như lời xin lỗi, tôi mong anh thứ lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của anh. Một lần nữa tôi xin lỗi.”

“Còn thất thần đứng đây làm gì? Phòng 312 gọi thêm trái cây, mau đem qua đi.” Lão Lôi cẩn thận đi tới, mang đĩa trái cây nhét vào tay Giản Anh Thừa, nháy mắt ra hiệu hắn mau rời khỏi đây.

“Thật đen đủi, hôm nay hãy sa thải tên phục vụ kia, vĩnh viễn đừng để tôi gặp phải hắn.” Người đàn ông cầm lấy thẻ đen, hung hăng phỉ nhổ thiếu niên ôm ngực quỳ dưới đất, “Con tên tiện nhân nhà người, cút đi đâu thì cút.”

“Xin lỗi đã làm phiền các vị. Tối nay tôi mời mọi người nếm thử sâm panh mới nhập, hi vọng mọi người thích.” Bạch Yến Như xoay người hướng tới người đang đứng trong đại sảnh, hắn xem kịch hay, miệng hơi nhếch lên.

Câu lạc bộ khôi phục không khí như trước, chỉ là chuyển chủ đề bàn tán là thiếu niên nằm bẹp kia.

“Lên lầu đi.” Bạch Yến Như vỗ vỗ vai người đàn ông đeo mặt nạ, “Có lẽ trái cây đã mang đến phòng 312 rồi.”

Giản Anh Thừa giống như không có chuyện gì liền đi bộ đến cửa phòng 312, phát hiện đã khóa. Đang do dự có nên gõ cửa hay không thì thấy một bàn tay vươn ra tiếp nhận đĩa trái cây.

Ngón tay trắng nõn thon dài, đầu ngón tay hồng hào, móng được cắt tỉa gọn gàng. Thoạt nhìn người này đã được nuông chiều từ nhỏ, theo lý lớn lên nhất định sẽ trở thành người thành đạt.

“Vất vả rồi, giống như trước đây, lá gan không nhỏ nha.”

Nghe được thanh âm này, ánh mắt Giản Anh Thừa như lưỡi dao quét qua mu bàn tay, nhìn thẳng vào mắt người vừa tiếp nhận đĩa hoa quả.

Mặc dù người đàn ông đang đeo mặt nạ nhưng vẫn có thể nhận ra, anh ta chính là Lục Trường An!

Đúng là oan gia ngõ hẹp, Giản Anh Thừa buồn bực chửi thề trong lòng nhưng trên mặt vẫn bày ra nụ cười giả tạo, “Ông chủ Lục, đã lâu không gặp. Không ngờ có thể gặp anh ở đây, xem ra rắc rối của anh đã được giải quyết.”

“Ít nhiều cũng nhờ một tên côn đồ nhỏ bé. Có điều tốt nhất sau này đừng hỏi về những chuyện này.”

“Tôi làm sao có bản lĩnh để hỏi thăm về những chuyện này, chỉ là chúng nó đều tự chạy vào lỗ tai tôi. Nhưng mà vẫn phải cảm ơn quần áo của ông chủ Lục.” Giản Anh Thừa nắm bắt thời cơ chuẩn bị chạy trốn, ai ngờ Lục Trường An không cho hắn bất cứ cơ hội nào.

“Vào trong dọn dẹp phòng cho tôi.”

Giản Anh Thừa chỉ có thể nghe theo sắp xếp, đi theo Lục Trường An vào phòng 312.

Đây là một trong 3 phòng huấn luyện riêng duy nhất ở câu lạc bộ. Khi bước vào Giản Anh Thừa cảm thấy có chút choáng váng. Mặc dù lý trí nói cho hắn biến đây là phòng huấn luyện VIP nhưng thực tế chẳng khác gì đang tát thẳng vào mặt hắn. Hắn còn không thể phân biệt được đây rốt cuộc là chuyện gì.

Thảm dày, giường đôi êm ái, đèn huỳnh quang ấm áp, chậu cây rực rỡ, những chú cá nhiệt đới vui vẻ bơi lội. Những dụng cụ và tài liệu hướng dẫn bày đầy trên bàn lớn sát mép tường.

Đây là Lục Trường An sắp xếp một phòng ngủ trong câu lạc bộ Bɖʂʍ để chơi lego?

Thực tế kinh khủng này phá vỡ thế giới quan của Giản Anh Thừa, anh tự hỏi có phải não của ông chủ lớn trước mặt khác với bộ não của người bình thường hay không.

“Chỉ cần dọn rác trên bàn, đừng chạm vào lego của tôi.”

“Đây… đây là phòng huấn luyện của anh?”

Hỏng rồi, tại sao mình lại hỏi như vậy…

Giản Anh Thừa hối hận muốn tự tát mình ba cái, Lục Trường An quái đản thì kệ hắn chứ.

“À, cậu muốn hỏi về cái đó sao?” Lục Trường An nở ra nụ cười ranh mãnh như thợ săn, “Muốn thử không?”

“Không, tôi sẽ không làm phiền ông chủ Lục.”