Chương 6

Giản Anh Thừa cảm thấy lưng hắn rung lên khi nhìn Lục Trường An cười. Hắn thực sự không có cách nào kiềm chế bản thân khi đối mặt với tên ranh mãnh giàu có và khôn ngoan này. Bây giờ Giản Anh Thừa chỉ muốn hoàn thành công việc của mình rồi nhanh chóng rời đi, “Ý tôi là, thực ra… ừm, căn phòng này thật đẹp. Nó rất đẹp…”

“Vừa rồi là con trai của phó lãnh đạo thành phố, già rồi con nuông chiều con trai đến sợ. Cậu vì thiếu niên kia mà ương ngạnh đắc tội với hắn như vậy, tôi đã cứu cậu một lần, chẳng phải nên báo đáo sao? Không có tôi, có lẽ sau này sẽ không nhìn thấy cậu nữa.”

Sau khi dọn dẹp phòng, Giản Anh Thừa mở cửa vừa định rời đi thì Lục Trường An ở phía sau nhai hoa quả nói điều gì đó không rõ ràng.

“Tôi không liên quan gì với ông ta, chỉ đơn thuần nhìn không vừa mắt chứ không có mục đích gì cả. Lại nói, ông chủ Lục không gặp lại tôi thì cũng có vấn đề gì đâu.”

Giản Anh Thừa cảm thấy bối rối, tên này uống nhầm thuốc hay sao mà quan tâm tới mình?

Ai ngờ những lời tiếp theo của Lục Trường An còn khiến anh ngạc nhiên há hốc mồm, “Làm Sub của tôi, cậu đồng ý không?”

Nói cái quái gì vậy?

Hôm nay chắc chắn Lục Trường An đã uống nhầm thuốc. Hay là lâu ngày hắn không chạm vào cơ thể đàn ông nên thèm khát?

Giản Anh Thừa bắt đầu thắc mắc, không hiểu làm sao cấp dưới của Lục Trường An có thể chịu đựng được tính khí của anh ta. Giản Anh Thừa cố gắng lấy lòng đối phương, “Lục tổng, tôi có quen biết một vài người sạch sẽ. Hay là tôi mang đến cho anh chọn, anh thích ai thì cứ lấy người đó.”

“Tôi muốn cậu.”

Giản Anh Thừa hoàn toàn câm nín, kẻ bạo da^ʍ này là ai? Rõ ràng lần trước hắn đối xử với ông chủ lớn này ngoan ngoãn bao nhiêu, năn nỉ cầu xin đến nhường nào, kết quả khiến người ta tức giận.

Đây là chuyện gì thế này? Mặc dù Lục Trường An cho hắn quần áo, đổi lại hắn cũng bán đi một tin tức có giá trị. Lần này Lục Trường An muốn hắn giúp một tay, nhưng lại không đưa ra cái giá nào.

“Tôi không đồng ý.” Giản Anh Thừa kiên quyết từ chối.

“Được, tôi hiểu rồi.” Lục Trường An không chút do dự tiếp nhận thông tin.

Có phải tất cả ông chủ lớn đều dễ dàng đàm phán như vậy?

Giản Anh Thừa sợ Lục Trường An hối hận rồi đối ý, anh vội vàng lấy chiếc đĩa trong tay đối phương, “Vậy ông chủ Lục, anh thong thả thưởng thức,” Sau đó lịch sự đóng cửa, đi xuống lầu.

Trong phòng, Lục Trường An vẫn ngồi bất động ở cuối giường, mắt hướng về phía Giản Anh Thừa rời đi, nhấm nháp vị ngọt của dưa đỏ trong miệng.

“Món quà bồi tội” này của Lục Chí Vân vô tình khiến anh phát hiện trong thế giới của mình còn có một quả bom vô chủ. Sự việc thương mại hóa An Nhã tạm thời chấm dứt vì đối phương thua kiện, nhưng không có gì đảm bảo sau này Giản Anh Thừa còn biết những gì. Lời hứa của tiểu tử này không giảm nhưng biết đâu tương lai lại ở phe đối lập chống lại anh thì…

Nói chung, nhất định phải nắm lấy quả bom này, nếu không được thì hủy nó đi. Dù sao nguyên tắc làm việc trước giờ của Lục Trường An là không được để mình bị thiệt.

Giản Anh Thừa đi xuống lầu, liền nhìn thấy lão Lôi đang khẩn trương canh giữ cầu thang, “A, xong rồi sao, cậu không bị gì chứ?”

Không có việc gì, chỉ là bị…

Giản Anh Thừa vừa cầm đĩa vừa nghĩ, nhất định không thể nói ra, bằng không lão Lôi sẽ nghĩ đầu óc anh có vấn đề.

“Không sao, chỉ là Lục… Trên đường đi cháu nhớ ra cửa sổ ở nhà đang mở, trời lại sắp mưa, có lẽ cháu phải về trước.”

Lại nghĩ đến những lời nói đáng sợ của Lục Trường An, anh suýt cắn vào lưỡi.

“Được rồi, mau quay về đi. Á đúng rồi, có người nói đứa nhỏ trong sảnh không chịu đi, nhất quyết muốn gặp cậu.” Lão Lôi nhanh chóng truyền đạt tin tức rồi quay cười vào nhà bếp.

Ngoài cửa, gió đêm dần dần nổi lên, thêm một phần lạnh lẽo cho màn đêm tịch mịch cuối đông. Bên cạnh chiếc điều hòa, thiếu niên quấn áo khoác nhàu nát rách rưới, người cuộn tròn như quả bóng, run rẩy như chó hoang vì lạnh.

Giản Anh Thừa thay quần áo bước ra, lập tức khí lạnh chui từ cổ áo vào trong.

“Ăn cơm chưa?” Giản Anh Thừa đứng trước thiếu niên hỏi.

“Ăn rồi…” Một lúc sau giọng nói yếu ớt, run rẩy vang lên, không rõ vì lạnh hay vì sợ hãi, “Chỉ là ăn chưa đủ.”

Bất lực, sao buổi tối hôm nay hắn gặp phải một đám người, da mặt kẻ nào cũng dày như vậy?

Giản Anh Thừa không để ý, tiếp tục nói, “Chú Lôi nói cậu có việc tìm tôi, rốt cuộc có chuyện gì? Mà sao cậu không ở nhà sống hạnh phúc với gia đình, chạy tới đây bán mông cho đàn ông làm gì?”

“Không phải, cái đó… cái đó, anh ơi, là em bị lừa.” Thiếu niên ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn Giản Anh Thừa, khuôn mặt nhẵn nhụi bị lạnh đến mức không còn chút máu, gò má cũng sưng lên. Khẳng định người này đã không được ăn một bữa no nê.

Thiếu niên này không phải ai khác, chính là em trai cùng cha khác mẹ của Giản Anh Thừa.

Nhắc đến gia đình Giản Anh Thừa, chính là một trại tập trung nhiều tệ nạn.

Sau khi mẹ ruột Hà Mẫn sinh ra anh trai Giản Tinh Trình, bà liền tùy tiện cắm sừng cha rồi sinh ra một đứa trẻ. Mọi người vẫn mắng là “Đứa con mờ ám”, và đó chính là Giản Anh Thừa.

Cha sau khi biết mẹ Giản Anh Thừa có chút tiền thì không muốn ly hôn. Có lẽ không muốn chịu thiệt nên đã tìm một cô gái trẻ đẹp khác ở bên ngoài, làm bụng người ta to chành ành. Người kia đến tận cửa khóc lóc, còn làm mẹ anh bị thương ở đầu. Trạm y tế thôn không cứu được, lúc này bố anh là Giản Tùy Trương mới vào cuộc.

Khi đó Giản Anh Thừa 4 tuổi, Giản Tinh Trình 6 tuổi.

Người đàn bà kia không nghĩ sẽ nháo thành như vậy, vốn dĩ chỉ muốn lấy chút tiền hoặc để bản thân có được địa vị. Chỉ là bất ngờ khiến hai đứa trẻ mất mẹ.

Nhìn hai tiểu tử gào khóc đòi ăn, cuối cùng không thể nhẫn tâm nên phân công bọn chúng ở nhà nhặt phế liệu, gấp hộp giấy kiếm tiền tiêu vặt, còn mình thì vác bụng lớn đến nhà máy làm việc. May mắn có số tiền của Hà Mẫn để lai, ba đứa nhỏ một đứa lớn mới không chết đói.