Chương 4

Tháng đầu tiên bình yên đến lạ.

Lão Lôi đưa trước cho Giản Anh Thừa một tháng lương, là sáu nghìn tệ không thừa không thiếu. Cầm 60 tờ tiền giấy màu đỏ trong tay, Giản Anh Thừa lập tức thực hiện lời hứa, trích một phần mời Viên Tử Khoái suất chim quay. Đến khi tên mập kia miệng đầu dầu mỡ, nước mắt giàn giụa kêu không ăn được nữa, lúc này Giản Anh Thừa mới gọi nhân viên đến dọn dẹp.

Xong xuôi, anh nhờ lão Lôi tìm cho một tầng hầm rẻ tiền gần quán bar, như vậy anh không cần thức dậy sớm để đạp xe hàng tiếng đồng hồ đến chỗ làm nữa. Như vậy sáng sớm Giản Anh Thừa cũng có thể tập thể dục.

Công việc hàng ngày của anh khá đơn giản. Một người như anh mới vào có nhiệm vụ quét sảnh, lau quầy, buổi tối nhiều người thì chạy vào bếp phụ giúp. Mặc dù công việc kiếm tiền này không quá dễ dàng, nhưng chắc chắn không mệt. Còn về các hoạt động thực sự của quán bar Giản Anh Thừa chưa từng nhìn thấy một lần. Thật sự bề ngoài nó chỉ giống như một quán bar bình thường mà thôi.

Không hổ danh là quán bar nằm ở con đường cao cấp, chi tiền thật hào phóng. Sau một ngày làm việc làm, Giản Anh Thừa ngồi xếp bằng trên giường, anh cẩn thận đếm số tiền còn lại trong tháng. Sống với tinh thần tiết kiệm nhất có thể, tính ra một tháng anh sẽ giữ lại được 2000 tệ. Đây là số tiền chân chính thuộc về anh.

Chỗ tiền lương này gần như không đủ để bù đắp lại số tiền một tháng trước chuộc anh trai. Để ngăn chặn một lần nữa bị anh trai lấy đi Giản Anh Thừa cẩn thận đề phòng. Đây là khởi đầu mới trong cuộc đời anh, một cơ hội khó giành được. Vì vậy Giản Anh Thừa nhất quyết không bao giờ bỏ cuộc, trừ khi anh chết.

“Này chú Lôi sao, có chuyện gì mà gọi muộn vậy?” Giản Anh Thừa vừa mới giấu tiền thì đã thấy lão Lôi gọi điện cho mình.

“Tiểu Giản, trong nhóm tôi đã gửi một vài thông báo, mà lâu rồi không thấy cậu trả lời, sợ cậu chưa nhìn thấy nên gọi điện nói với cậu một tiếng. Ngày mai có hoạt động quan trọng, buổi tối sẽ phải tăng ca muộn. Đến lúc đó mọi thứ đều phải nghe theo sắp xếp, ngàn vạn lần đừng đắc tội với người nào.”

“Được rồi chú Lôi. Cháu vừa đọc thông báo, đừng lo lắng, cháu hiểu mà.”

“Haiz… Được rồi, được rồi. Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Ngủ sớm một chút, ngày mai cậu sẽ rất bận. Tôi có máy trước.

Giản Anh Thừa chằm chằm vào mấy dòng thông báo ngắn gọn trong nhóm Wechat thật lâu, anh lẩm bẩm, “Ngày mai đừng xảy ra chuyện gì nhé!”

Đêm khuya, câu lạc bộ Bɖʂʍ luôn ẩn mình trong thành phố rực rỡ đã lộ rõ bộ mặt thật. Ở đây mọi người đều không sử dụng tên thật, chỉ có chủ nhân và nô ɭệ. Ký hiệu trên vòng tay của mỗi người thể hiện danh tính và cấp bậc của họ.

Giản Anh Thừa nghe nói chủ nhân của quán bar là một bậc thầy làm dây nổi tiếng trong ngành. Sau một trải nghiệm đau buồn ở miền Nam, ông trở lại thành phố và thành lập câu lạc bộ này.

Hôm nay là buổi họp mặt tân binh, vì vậy có rất nhiều người đến đây. Bọn họ hầu hết là những người muốn tìm chủ nhân hoặc nô ɭệ, hoặc tìm một cộng sự thường xuyên. Họ hi vọng có thể gặp được đối tác phù hợp trong hoạt động lần này.

“Tiểu Giản, vào phòng bếp lấy mấy đĩa trái cây ra đây.”

“Cháu biết rồi chú Lôi. Cháu vừa nhờ người dọn phòng số 5, chú đừng quên kêu người tới.”

Khác hẳn với sự bận rộn của nhân viên phục vụ, ở đằng kia là những người trong hội trường và luôn đeo mặt nạ. Dom và Sub luôn lặng lẽ quan sát xung quanh, họ thấp giọng nói chuyện với nhau.

Ở đây, những Dom và Sub được xếp hạng 5 sao sẽ có phòng đào tạo độc quyền của riêng mình. Đối với thành viên 4 sao, họ có quyền dùng thử miễn phí các phòng đào tạo công cộng. Còn thành viên 3 sao phải trả tiền để thuê chúng. Nếu người nào xếp hạng 2 sao hoặc 1 sao mà thực sự muốn được đào tạo thì họ chỉ có thể làm việc đó tại chỗ, chính là tại sảnh.

Lúc này có mấy thanh niên 2 sao đang ngồi ở ghế dài trong góc đại sảnh. Một người trong số họ chắc là nô ɭệ mới nhận về đang trêu đùa một cách thô tục, chê cười đối phương, khoe khoang sự huấn luyện của mình và kỹ năng dạy dỗ nô ɭệ.

Trong này, người như vậy là kẻ không được ưa nhất.

Giản Anh Thừa bưng đá viên và ly rượu tới cho bọn họ, anh liếc nhìn thiếu niên đang quỳ dưới chân đàn ông làm bệ đỡ chân. Làn da của cậu ta rất mỏng manh và mềm mại, nhìn thoáng qua có thể nhận ra cậu bé đang quỳ dưới đất tuổi tác không lớn. Khả năng là một mỹ nhân, đoán không chừng làm vậy vì tiền.

“Đang nhìn đi đâu vậy nhóc con? Nếu còn nhìn nữa, tao sẽ móc mắt mày ra!” Một người đàn ông tóm lấy cổ áo Giản Anh Thừa, một tay cố gắng đổ cốc đá trên lên đầu anh.

“Này anh, anh bình tĩnh lại. Đánh phục vụ là điều cấm kỵ ở câu lạc bộ, bỏ tay ra nhanh lên.” Những người xung quanh thấy vậy vội vàng nắm lấy cánh tay của người đàn ông trong khi nháy mắt với Giản Anh Thừa, “Còn không mau đi đi.”

“Thằng khốn đê tiện này, đã quỳ dưới đất như một con chó rồi mà còn dụ dỗ đàn ông. Cái lỗ kia của mày nhét bao nhiêu thứ còn chưa đủ no sao?” Người đàn ông vừa nói vừa hung hăng dùng một chân liên tục đạp thiếu niên.

Thiếu niên bị đạp ngã ra xa, ôm ngực đau đớn đến mức run bần bật cũng không dám kêu một câu.

Người đàn ông ầm ĩ một trận, thu hút không ít sự chút của mọi người trong đại sảnh. Nhưng tựa hồ tất cả chỉ xem đây là một trò khôi hài, không ai có ý định ngăn hắn gây rối vô cớ, cũng không ai vì thiếu niên mà lên tiếng. Bởi vì cho dù có đeo mặt nạ thì mọi người đều biết rõ thân phận của người đàn ông, hắn chính là con út của phó lãnh đạo khu phố, bọn họ không có khả năng đắc tội.