Chương 14

Quả nhiên, Lục Trường An ở trước mặt cậu đúng là đã uống rất nhiều, không kịp phản ứng trong chốc lát, nhưng chỉ vài giây sau, khuôn mặt anh trở nên u ám, sát khí xung quanh có thể thấy được bằng mắt thường. Giản Anh Thừa nuốt khan một cái, đây là lần đầu tiên cậu thấy trên mặt Lục Trường không có nụ cười, cảm giác nguy hiểm khiến cậu muốn xoay người bỏ chạy.

“Lăn đến đây.” Giọng Lục Trường An có chút khàn khàn, đôi mắt rực lửa cố kìm nén cơn thịnh nộ. Có thể từ ngày làm Dom chưa bao giờ thấy tên nô ɭệ nào to gan đến thế, Giản Anh Thừa cảm thấy ánh mắt anh ta như muốn xé xác cậu ra.

Cậu khó nhọc nghiến răng, chậm rì rì đi tới, không đợi cậu tới bên cạnh, Lục Trường An đã túm cổ ép chặt cậu vào cửa xe.

“Ai da, chủ nhân, chủ nhân ơi tôi sai rồi, tôi...tối nay đầu óc không được tốt lắm, xin anh hãy tha thứ cho, tôi thật sự sai rồi.” Cử động mạnh làm vết thương trên lưng bị rách ra, Giản Anh Thừa buộc phải dùng gáy đối mặt với anh ta.

Hoàn toàn không biết được biểu cảm hay hành động của đối phương, chỉ có thể thấp thỏm sợ hãi chờ đợi hình phạt giáng xuống.

Lúc Giản Anh Thừa không còn cảm giác được thời gian trôi qua nữa thì Lục Trường An lại thả cậu ra. Cậu vội che cổ lại rồi lui về nơi ăn toàn, nhìn thấy anh nhắm chặt mắt, xoa xoa hai đầu lông mày.

Anh không động, tôi không động. Giản Anh Thừa nhìn chằm chằm chằm Lục Trường An, không bỏ quá bất kỳ sự thay đổi nào của đối phương, cố hết sức giữ cho bản thân an toàn nhất có thể.

“Hôm nay tôi uống rượu hơi nhiều, lên xe.” Lục Trường An xoa xoa hồi lâu, cơn thịnh nộ dường như đã biến mất, mở cửa xe trước rồi ngồi vào.

Giản Anh Thừa bước tới, do dự hồi lâu, “Cái đó, em trai tôi...”

“Câm miệng, lên xe.”

Cậu không dám lề mề nữa, chệch choạng men vào trong xe, ngồi kế bên Lục Trường An.

Tài xế khởi động xe, giữa ghế sau và ghế trước, vách ngăn được hạ xuống, cửa sổ xe được dán miếng chống nhìn trộm màu đen, biến ngọn đèn đường màu vàng ấm áp thành ngọn lửa mờ ảo, trở thành ánh sáng dẫn đường Giản Anh Thừa xuống địa ngục.

Trong khoang sau riêng tư trên xe, cậu ngoan ngoãn khép chân lại, đặt tay lên đầu gối, ngồi thẳng lên. Từ khóe mắt, cậu liếc nhìn Lục Trường An bên cạnh đang nhắm mắt lại, tựa đầu nghỉ ngơi.

Một tiếng sau, chiếc xe dừng lại trong gara. Tài xế kính cẩn mở cửa cho Lục Trường An, đợi anh bước xuống mới nhẹ nhàng đóng cửa xe lại.

Không ai nói gì với Giản Anh Thừa, đột nhiên cậu không biết mình nên đi đâu, làm gì bây giờ.

Trên đường đi, cậu nhìn thấy khung cảnh bên ngoài ngày càng vắng vẻ. Sau đó đi đến một khu biệt thự trên núi ở ngoại ô, cơ sở vật chất và an ninh kiên cố, tinh xảo ngoài sức tưởng tượng.

Tài xế lập tức đóng thang máy cho Lục Trường An, Giản Anh Thừa vội bước xuống xe, nhìn những con số trên màn hình dừng lại ở tầng ba.

Cậu thoáng nhìn tài xế hoàn toàn lờ mình cũng khởi động xe rời đi. Giản Anh Thừa âm thầm động viên bản thân, cẩn thận ấn nút, đứng trong thang máy tò mò cấu tạo của ngôi nhà này.

Theo như những gì người đàn ông béo nói, thang máy trong ga ra thông thẳng tới nhà trong. Cho dù hôm đó hay đêm nay, ít nhất có chỗ để ngủ. Ra đến cửa thang máy, Giản Anh Thừa chết lặng. Đây đúng là căn biệt thự, nhưng cậu cảm thấy nơi này giống một tòa nhà hơn là một căn. Lục Trường An có sở thích đặc biệt gì với nơi ở của mình à?

Ai đó nói cậu biết hành lang trống ở đâu đi? Tuyệt vọng hơn nữa là, cánh cửa duy nhất ở đây đã bị khóa.

Sau khi đi lên đi xuống cầu thang 1 vòng, Giản Anh Thừa ngồi dựa vào tường. Căn phòng này không có đồ trang trí gì ngoại trừ vài chiếc móc, vòng thép rải rác trên tường và cửa sổ ở góc cầu thang, cuối hai cầu thang đều có cửa bị khóa. Cậu trở thành sinh vật sống duy nhất trong không gian trống rỗng này. May mắn có một tấm thảm sang trọng trên sàn nhà, hình như có cả máy sưởi nữa. Cho nên đêm nay ở tạm trên đất cũng ổn

Cậu đang nghĩ ngày mai phải đối mặt với Lục Trường An chưa nguôi giận như thế nào, từ từ trượt dọc theo bức tường xuống đất, chìm vào giấc ngủ sâu.