Chương 15

Giản Anh Thừa bị đá tỉnh, rất nhiều năm rồi chưa có ai đối xử với cậu như vậy.

"Mẹ kiếp, thằng nào dám đá ông, không muốn sống nữa hả? Có giỏi leo lên đầu ông đây luôn đi.” Giản Anh Thừa khó chịu nhắm chặt mắt chửi rủa. Mắng xong, cậu cảm thấy có gì đó không ổn lắm, cậu nhớ hôm qua mình về nhà với Lục Trường An cơ mà...

Giản Anh Thừa cảm thấy không muốn sống nữa ngẩng đầu lên. Cậu tỉnh dậy ngay lập tức, đứng lên rồi quỳ xuống ngay ngắn.

Người mặc bộ đồ ngủ ở nhà đang đứng trước mặt cậu chính là Lục Trường An. Trông sắc mặt anh có vẻ còn nghiêm trọng hơn tối qua, Giản Anh Thừa có cảm giác nếu anh ta không cᏂị©Ꮒ mình thì cậu sẽ bị đánh chết.

Lục Trường An chậm rãi thở ra, nhắm mắt xoa xoa lông mày, ra lệnh cho Giản Anh Thừa đang quỳ dưới chân: “Cởϊ qυầи áo.”

Một giây tiếp theo, anh đột nhiên cảm giác có thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào eo mình, ngứa ngáy, anh cúi đầu hất móng vuốt định cởϊ qυầи mình ra, hung hăng nhìn chằm chằm chằm vào mắt Giản Anh Thừa: “Tự cởi đồ của mình.”

Người thanh niên quỳ trên thảm len cởi sạch không để lại bất cứ thứ gì. Bên dưới làn da có vài vết sẹo là những thớ cơ bắp mang lại cảm giác mỏng manh vô cùng, có điều bắp đùi và mông lại rất trắng, có lẽ quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời bao giờ. Những ngón chân hồng hào in vào mông, tạo thành từng vết lõm nhỏ đầy thịt.

Dù cậu đang rất sợ hãi nhưng con gà trống giữa hai chân vẫn không thể cưỡng lại phản ứng sinh lí, vật đó của cậu ngẩng đầu kiêu hãnh, lộ ra sức sống đầy trẻ trung.

Tuy thế, Lục Trường An lại không có tâm trạng thưởng thức mỹ nam đồ với du͙© vọиɠ thuần thiết này. Từ đêm qua, anh bắt đầu hối hận tự hỏi tại sao mình lại ôm Giản Anh Thừa như vậy. Có điều hợp đồng cũng kí rồi, thuần hóa cậu là chuyện không thể tránh được.

Một chiếc vòng da rộng được quấn quanh cổ cậu, Lục Trường An điều chỉnh độ khít cho cậu xong, anh kẹp chặt sợi dây chuyền vào vòng thép phía sau cổ áo: “Hai quy tắc. Một: Tuân theo mệnh lệnh. Hai: Bất kể hôm nay đi đâu làm gì cũng phải báo cáo trước, hiểu chưa?”

Chiếc vòng ở cổ làm cậu có ảo giác không thể nào thở được, cậu liên tục ngọ nguậy, Ngày hôm qua, do chưa biết thân phận Lục Trường An cao thế nào nên các quy tắc anh ta lập ra không có tác dụng với cậu.

“Chát” một tiếng, ngọn roi ngắn cuốn theo chiều gió quất về phía cánh tay cậu. Bất cứ nơi nào nó đi qua, làn da cậu liền đỏ rực, sưng tấy hết cả lên.

Giản Anh Thừa do dự một chút, lập tức phản ứng: “Đã hiểu, thưa chủ nhân.” Thế nhưng cậu lại bị quất vào chỗ cũ, lần này cậu hiểu nguyên nhân, nghiến răng nghiến lợi không nhúc nhích.

“Giỏi lắm.”

Lục Trường An thu roi ngắn lại, cầm sợi dây xích đi lên một bước: “Bò qua đây.”

Trước giờ cậu chưa từng thử qua bị kéo và bò lần nào, cộng thêm vết thương ở lưng và cánh tay, chỉ đi một quãng ngắn đã tông vào chân người phía trước hoặc tự siết cổ mình.

Lục Trường An không quan tâm, anh dẫn Giản Anh Thừa đến một góc. Cậu đang quỳ trên mặt đất bị hành động này làm sốc đến mức không thể tỉnh táo lại được. Cậu có nghe nói một số người trong giới thích nuôi nhốt nhưng cũng không cần đến mức này chứ.

Giản Anh Thừa có một ưu điểm: không thể phản kháng thì nhanh chóng chấp nhận số phận. Dù gì hiện tại cậu cũng là người được hầu hạ, thế nên rất tự nhiên mà hưởng thụ. Cho đến khi phát hiện Lục Trường An đang nhốt mình trong vòng thép trên sàn, khoảng cách có thể di chuyển chỉ đủ để nằm xuống liếʍ chỗ bột nhão trong bát thức ăn cho chó. Tới lúc này, cậu hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa.

“Sữa, bột dinh dưỡng và dầu cá, em có muốn thêm vị gì không?” Lục Trường An ngồi xổm bên cạnh Giản Anh Thừa, bày ra vài loại chất ngọt để cậu lựa chọn.

“Chủ nhân, tôi muốn từ an toàn có được không?” Cậu không muốn chết. Suy cho cùng cậu vẫn còn lòng tự trọng của một con người, dù gì cũng đã khỏa thân trước mặt Lục Trường An nên có cởi ra lần nữa cũng giảm bớt áp lực tâm lí. Có điều thật sự cậu không thể biến thành một con chó được.