Chương 13

Tiếng “ù ù” bắt đầu vang lên bên bả vai trái, Giản Anh Thừa hít sâu, cố gắng phớt lờ cơn ngứa ngáy dữ dội khi kim đâm vào da mình. Anh nhắm chặt hai mắt, chờ đợi những gì sắp xảy ra.

Lúc hàng trăm cây kim đâm vào da thịt trong nháy mắt, Giản Anh Thừa cố nén lại tiếng hét nhưng cậu không tài nào chống lại sự giam cầm của Lục Trường An được, cơ thể mạnh mẽ bị kéo căng ra. “Dấu ấn riêng” trong kim được tỉ mỉ tiêm vào da, cậu đau đớn đến run rẩy nhưng vẫn cắn răng ngoan cố không thốt ra lời nào.

Tưởng chừng như đã trôi qua cả thế kỷ, tiếng “vù vù” cuối cùng cũng dừng lại. Kim được rút ra, “dấu ấn” bị thứ gì đó dán lên. Giản Anh Thừa ngã xuống giường như mất hết sức lực, đợi Lục Trường An giúp cậu cởϊ qυầи áo ra rồi đỡ cậu ngồi dậy. Lúc này cậu mới hoàn hồn lại, giơ tay phải còn cử động được chạm vào những giọt mồ hôi và nước mắt trên mặt.

"Làm đẹp lắm đấy, tôi đã dán băng chống thấm cho em rồi, chỉ cần tắm rửa bình thường thôi. Vài tuần nữa cơn đau sẽ từ từ giảm bớt.” Lục Trường An tránh chỗ vết thương, nhẹ nhàng ôm Giản Anh Thừa, đặt một nụ hôn lên đôi khô khốc của cậu như một phần thưởng.

“Vị dưa lưới à, ngọt lắm. Một lát nữa sẽ có người đến nhà đưa em trai em đến bệnh viện. Em không cần lo lắng về chi phí, ngày mai em trai em sẽ nhận được 15 vạn. Tôi còn có việc nên đi trước. Có chuyện gì gọi cho tôi, tôi biết em có.”

Giản Anh Thừa nghe thấy tiếng bước chân của Lục Trường An biến mất sau cánh cửa. Cơn buốt ở sau lưng và đôi môi ướŧ áŧ nhắc nhớ cậu. Từ giờ trở đi đi cậu là nô ɭệ của Lục Trường An, dù có bị đánh chết hay bị tra tấn đến chết, đã không phải là lựa chọn của cậu nữa rồi.

Lúc Giản Anh Thừa chầm chậm trở về nhà, nhìn một bên khuôn mặt đang say ngủ của Giản Đình Hạc. Thề rằng sau này sẽ tự tay bóp chết con thú nhỏ này. Chuyện quan trọng lúc này, cậu phải nhanh chóng đưa em trai vào bệnh viện.

Nghĩ đến đây, một số lạ đột nhiên gọi đến, Giản Anh Thừa bắt máy, nghe thấy một giọng nam đầu bên kia: “Ngài Giản đúng không? Tôi được ông chủ Lục cử đến đưa ngài và em trai ngài đến bệnh viện. Bây giờ đã đến trước cổng tòa nhà rồi ạ.”

Bệnh viện Tư nhân Hòa Nhã

Giãn Anh Thừa đẩy Giản Đình Hạc đang quấn chăn ngồi trên xe lăn nhanh nhẹn theo chân y tá hoàn thành bài kiểm tra rồi ngồi trong phòng khám chờ bác sĩ chẩn đoán.

Không thể không nói, đến bệnh viện nhà giàu quả thật rất khác biệt. Không có người nhà bệnh nhân ồn ào, rêи ɾỉ ở hành lang, không có mấy cô y tá bất tài và hay cáu kỉnh vì quá bận rộn, cũng không có bồn rửa bị rò rỉ không được sửa vì thiếu hụt kinh phí.

Ánh đèn sáng rực, phòng tư vấn vừa rộng rãi, vừa sạch sẽ, cô y tá có giọng nói nhẹ nhàng, bác sĩ kiên nhẫn và hiền lành. Hết thảy những điều này khiến Giản Anh Thừa cuối cùng cũng nhẹ lòng, đêm nay ít nhất Giản Đình Hạc có thể ngủ thoải mái một chút.

“Không cần lo lắng nhiều, mặc dù phổi bị nhiễm trùng diện tích không nhỏ, nhưng may mắn đến kịp, ngài Lục đã dặn dò dùng thuốc tốt cho cậu rồi. Trước hết làm thủ tục nhập viện đi, dù đã hết viêm phổi nhưng vẫn cần bổ sung dinh dưỡng, nhìn mẫu máu tôi thấy thiếu một ít máu. Tiểu Triệu, đưa bọn họ đến phòng nội trú đi.”

Vị bác sĩ trung niên đầu hói đặt tay xuống bản chụp X quang, quay đầu dặn dò ý tá xong, ông nói với Giản Anh Thừa: “Đồ đạc trong phòng bệnh khá đầy đủ, chỉ cần về nhà lấy một số đồ dùng cá nhân là được rồi.”

Sắp xếp cho em trai xong đã đến tận 11 giờ, Giản Anh Thừa dựa vào ghế sofa ngoài hành lang, cậu cảm giác miệng vết thương sau lưng đang đau âm ỉ. Cả ngày nay mệt chết đi được.

Cậu còn chưa kịp thở, điện thoại lại reo lên.

Lại là số kia, Giản Anh Thừa nheo mắt suy nghĩ một lúc, không tài nào nhớ nổi tên của người tài xế đã đưa bọn cậu đến đây, đành phải ra ngoài cửa nghe máy, nhưng giọng nói bên đầu kia không phải giọng của tài xế.

"Xuống lầu, 5 phút.”

Lục Trường An? Giản Anh Thừa nhìn vào điện thoại khó hiểu. Bây giờ là nửa đêm, tự nhiên chạy tới bệnh viện tìm cậu, chẳng lẽ...say rồi à?

“5 phút 1 giây, em tới trễ rồi.” Cậu vừa xuống tới nơi đã thấy Lục Trường An đang dựa vào cửa xe xem đồng hồ.

“Hay thật đấy, một giây à, Lục Trường An anh say rồi không có gì lại kiếm chuyện hả?” Vừa nói xong, Giản Anh Thừa lập tức hối hận. Hôm nay vừa mệt mỏi, vừa bệnh nữa, đến buổi tối mới được thả lỏng một chút nên bộ não bị đình chỉ. Thấy Lục Trường An ở ngoài như quái vật ỷ thế ép người, cậu hoàn toàn quên mất nỗi đau của mình đến từ “dấu ấn riêng” mà anh ta để lại.