Chương 12

Mọi người ở câu lạc bộ đều tuân thủ theo nguyên tắc tự nguyện và thường sử dụng khế ước trắng để ký kết, trường hợp này cả hai bên đều có quyền hủy bỏ. Tuy nhiên, đối với khế ước đen thì chỉ có chủ nhân mới có quyền bắt đầu hoặc chấm dứt. Khi ký tên xuống khế ước đen, nô ɭệ sẽ trở thành tài sản của chủ nhân suốt quãng đời còn lại.

Con dấu riêng là một ống tiêm, so với khẩu súng xăm hình không khác nhau. Hình dạng thực sự của con dấu là biểu tượng hội viên năm sao. Giống như chủ nhân đánh dấu đồ đạc của mình, một khi con dấu được áp vào cơ thể, trừ khi loại bỏ phần da thịt đó, bằng không khó có thể loại bỏ hoàn toàn.

Đây là lý do rất ít người dùng con dấu riêng và khế ước đen của câu lạc bộ. Chẳng ai có thể đảm bảo mình sẽ ở bên một người đến hết cuộc đời. Hơn nữa mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, sau này sẽ kết hôn, có con hoặc đi theo con đường riêng. Những sở thích lúc này sẽ trở thành loại gia vị hoặc bị chôn vùi mãi mãi.

Diễn biến của sự việc có chút vượt quá dự liệu của Giản Anh Thừa. Nhìn bản hợp đồng mạ vàng đen trước mặt, anh cảm thấy hơi bối rối. Đặt bút xuống ký là anh thực sự bán mình, giao cả cuộc đời cho một kẻ nào đó. Mặc dù thứ này không có giá trị pháp lý đối với xã hội, nhưng nếu anh ký nó, dù theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, có thể anh sẽ không bao giờ rời xa ba chữ Lục Trường An.

Lục Trường An cũng không thúc giục anh. Hắn cẩn thận khử trùng kim tiêm, tẩm cồn vào bông khiến bầu không khí trong phòng càng nghiêm túc và căng thẳng.

Mỗi tấc kim lạnh lẽo đều được tẩm cồn hai lần phản chiếu dưới ánh đèn huỳnh quang. Lục Trường An nhìn Giản Anh Thừa đang cầm nắp bút, nhìn đi nhìn lại dòng chữ trên khế ước. Thời gian trôi qua, nụ cười trên gương mặt Lục Trường An vẫn không hề giảm bớt, “Vẫn còn gượng ép quá phải không?”

“Không thể dùng khế ước trắng sao?” Giản Anh Thừa cẩn thận thăm dò.

“Trước giờ tôi chưa dùng qua khế ước trắng.”

“Anh chưa từng có Sub sao?”

“Từng có rồi.”

Nói như vậy có nghĩa là Lục Trường An chấm dứt khế ước đen bằng cách ký thêm một khế ước đen khác. Vậy là Giản Anh Thừa cũng có cơ hội. Anh thả lỏng, đưa bút nhẹ nhàng ký tên mình lên bản hợp đồng. Còn về phần con dấu riêng, căn bản anh không quan tâm, chỉ coi như xăm một hình lên người, không có gì to tát.

Lục Trường An cầm lấy khế ước, nhìn chữ viết cẩu thả của Giản Anh Thừa, nụ cười càng rõ ràng hơn. Hắn cầm bút viết “Lục Trường An” lên “Giản Anh Thừa”, nét chữ nhẹ nhàng, có chút góc cạnh.

“Anh đang cười chê chữ viết của tôi đấy à? Tôi đi học được có mấy năm, viết tên và đọc được chữ là quá tốt rồi. Anh tưởng anh cũng như anh sao Lục tổng?”

Giản Anh Thừa mạo hiểm một phen, đến khi chưa thả lỏng được bao lâu, trong tiềm thức bắt đầu cứng người lại. Lời còn chưa dứt, Lục Trường An đã vén áo anh lên, đè anh xuống giường.

“Gọi chủ nhân.” Ngữ khí của Lục Trường An vẫn không đổi, trong giọng nói mang theo ý cười. Hắn lại kéo áo sơ mi của Giản Anh Thừa rồi trói chặt hai tay, một bên giữ chặt cổ tay anh.

Giản Anh Thừa bị một loạt hành động này dọa cho giật mình, trước mắt đột nhiên tối đen khiến hắn vô thức phản kháng. Tuy nhiên cổ tay đã bị giữ lại, hắn chỉ có thể đá chân, cố gắng giãy giụa thoát khỏi sự trói buộc của người phía sau.

Lục Trường An nhìn Giản Anh Thừa không chịu nằm yên, anh duỗi thẳng người trên giường, bắt chéo đôi chân dài ghìm thật chặt phần thân dưới đối phương. Anh ghé sát tai Giản Anh Thừa, nhẹ giọng thì thầm, “Thư giãn một chút, bằng không sẽ rất đau.”

Cồn lạnh lẽo đột nhiên chạm vào làn da nóng bỏng, Giản Anh Thừa bị kí©h thí©ɧ, cơ thể nổi lên một tầng da gà.

Trong phòng có đủ loại hệ thống sưởi ấm, dù khỏa thân cũng ấm áp và thoải mái. Vấn đề là tư thế anh giống như đang mài kiếm chống lại dê lợn, nhìn không thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Giản Anh Thừa không thể cử động, trong lòng có chút hoảng, “Tôi… tôi sợ đau, hồi nhỏ tiêm thuốc đã khóc. Lục tổng, anh… anh nhẹ tay một chút, được không?”

Đột nhiên một cái tát rơi xuống mông, Giản Anh Thừa không nhịn được kêu lên một tiếng, bên tai còn nghe thấy tiếng Lục Trường An mở con dấu.

“Hôm nay nhớ cho kỹ ba quy tắc. Thứ nhất, phải gọi tôi là chủ nhân. Thứ hai, khi bị trừng phạt không được di chuyển khi chưa có sự cho phép của tôi. Thứ ba, khi nghe thấy thì phải trả lời. Nếu không làm được thì sẽ đánh, đánh cho đến khi cậu học được những điều đó. Biết chưa?”

“Tôi nghe rồi, tôi sẽ ghi nhớ, chủ nhân.”

Giản Anh Thừa cố gắng tiêu hóa cơn đau còn sót lại ở mông, đợi Lục Trường An nói xong liền vội vàng trả lời. Trong lòng thầm nghĩ, Lục Trường An nhìn hiền lành tốt bụng, nhìn thì có vẻ học giả nhưng lực ở tay lại rất mạnh. Chắc chắn sau cái tát vừa rồi, mông anh đã đỏ bừng lên rồi.