Chương 11

Năm giờ chiều, tại tầng cao nhất của công ty Hằng Thịnh.

Lục Trường An ký xong văn kiện cuối cùng, nói với Bạch Yến Như đang ngồi xoay khối rubik trên ghế sô pha, “Thiếu gia à, mất cả buổi chiều, cậu không đi kiếm tiền sao?”

“Lục tổng, anh nói đạo lý một chút đi. Rõ ràng tôi vội vã cả buổi trưa đến đây, chính anh không để ý đến tôi.” Bạch Yến Như đêm nguyên khối rubik bòa ngực, bước tới rồi nắm lấy cổ áo sơ mi của Lục Trường An, “Tôi đợi ở đây car buổi vì hạnh phúc của anh, và đây là cách anh nói chuyện với tôi sao?”

“Có gì muốn nói thì cứ nói đi, lớn tuổi rồi còn động tay động chân. Lát nữa tôi còn đi ăn cơm với đối tác, đừng làm nhăn áo.” Lục Trường An hất tay Bạch Yến Như, cẩn thận chỉnh lại cổ áo.

“Lão Lôi vừa gọi điện hỏi hôm nay anh có đến không. Chú nói người anh thích muốn trả lại thứ gì đó.” Bạch Yến Như lấy từ ngăn kéo một miếng socola bỏ vào miệng, “Nếu anh có cuộc hẹn thì thôi, tôi sẽ nói lại với lão Lôi một tiếng là được.”

“Tôi sẽ qua đó ngay bây giờ. Ra ngoài, đóng cửa.” Lục Trường An lấy áo khóa từ trên giá xuống, “Bang” một tiếng liền tắt đèn.

“A a a a! Lục Trường An, anh cố ý phải không? Rõ ràng biết tôi sợ bóng tối.” Bạch Yến Như phi như bay ra ngoài, vẻ mặt u ám trái ngược hoàn toàn với Lục Trường An đang cười.

“Tiết kiệm điện thôi. Chúng ta cùng đi, cậu lái xe.”

Ở bên kia, Giản Anh Thừa về nhà nấu bát mì trứng kèm rau xanh cho Giản Đình Hạc. Nhìn em trai ăn hết, lại cẩn thận đắp chăn cho cậu bé, mồ hôi bắt đầu đổ xuống.

“Anh ơi, cảm ơn anh.” Hai mắt Giản Đình Hạc ướt đẫm vì sốt, cậu bé thò đầu ra khỏi chăn giống như con chó đáng thương.

Giản Anh Thừa thu khối nước đá lại vào khăn rồi đặt lên trán Giản Đình Hạc, “Đợi em hoàn toàn bình phục rồi nói câu này không muộn.”

Tuy muốn mắng Giản Đình Hạc nhưng rốt cuộc vẫn không giải quyết được vấn đề gì, hơn nữa anh không thể trút giận lên một người đang bệnh.

Vào buổi tối cuối tuần, hầu như các quán bar đều chật kín khách, họ đến đây uống nước sau giờ làm, tụ họp thì thầm to nhỏ dưới tiếng nhạc nhẹ nhàng.

“Người cậu muốn gặp đang ở phòng 312.” Lão Lôi nhìn thấy Giản Anh Thừa đi làm, thì thầm vào tai anh, “Đây, đĩa hoa quả người đó vừa gọi.”

Lại là dưa đỏ, rốt cuộc Lục Trường An thích dưa đỏ đến mức nào mà lại thích ăn vào mùa đông? Nhìn trái cây nhiều hơn lần trước, Giản Anh Thừa thắc mắc mùi vị của nó như thế nào mà khiến Lục Trường An mê mẩn đến vậy.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi đi thang máy lên phòng 312, Giản Anh Thừa đã hít sâu vài hơi. Mặc dù trước đó anh đã bán mình và chịu huấn luyện giới tính vài lần nhưng đây là lần đầu tiên anh đi đến làm sub thực sự. Kỳ thật anh còn chưa chuẩn bị tinh thần, huống hồ có thể Lục Trường An sẽ không đồng ý.

“Cửa không khóa.”

Vừa giơ tay định gõ cửa thì Giản Anh Thừa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, vừa dịu dàng vừa quyến rũ.

Tai của tên này có cấu tạo giống cảnh khuyển hay ngoài cửa có giám sát vậy? Giản Anh Thừa giẫm lên tấm thảm len dày, không khỏi cạn lời, lập tức mở cửa đi vào.

Lần này Lục Trường An không chơi lego, trên bàn rải rác nhiều bản vẽ và tài liệu, màn hình máy tính hiển thị những con số và bảng biểu dày đặc. Làm thêm ở phòng huấn luyện, chắc chỉ có Lục Trường An mới có thể làm được chuyện như vậy.

“Đến rồi sao.” Lục Trường An cầm đĩa hoa quả, ăn một miếng, “Muốn thử không?”

Giản Anh Thừa do dự một chút, cầm nĩa lấy một miếng dưa đỏ. Vừa cắn một miếng, vị ngọt thanh mát bao trùm mọi vị giác. Hóa ra đây chính là hương vị của đồng tiền, thực sự xứng đáng với mức giá vô lý đó.

“Có chuyện muốn nói sao?” Lục Trường An cắt đứt suy nghĩ của Giản Anh Thừa.

Còn giả vờ nữa!

Giản Anh Thừa thầm nghĩ. Anh không tin lời nói của mình với chú Lôi không đến tai Lục Trường An. Có điều bây giờ anh không dám giở trò trò đồϊ ҍạϊ trước mặt ông chủ lớn này.

Lục Trường An giống như con mèo lớn, ngày thường thích liếʍ lông dưới nắng, nhìn vẻ ngoài vô hại, ôn tồn lễ độ. Kỳ thật hắn đã đứng ở vị trí rất cao, có thể nhìn rõ từng hành động nhỏ của mọi người. Muốn lấy được miếng thịt trong miệng hắn, có khi phải vắt đứt tứ chi, mạo hiểm mạng sống của chính mình.

“Lục tổng, lần trước anh nói bị tôi hấp dẫn, không biết bây giờ có thể lọt vào mắt xanh của anh không?”

Giản Anh Thừa khẩn trương cúi đầu cung kính, không dám nhìn Lục Trường An nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng ánh mắt chậm rãi của đối phương đang dạo quanh cơ thể hắn. Giống hệt chủ nhân đang lùa một con rắn mỏng trườn qua làn da trần trụi của nô ɭệ, kiểm tra đồ của hắn có bị hư hại không.

Thực sự khiến người ta cảm thấy lo sợ.

Tiếng quay số điện thoại cố định đột nhiên vang lên khiến Giản Anh Thừa giật mình. Anh chợt ngẩng đầu lên, đập vào mắt là nụ cười dịu dàng ngàn năm không đổi của Lục Trường An, “Bằng dung mạo của cậu, khi nào tới tôi đều hoan nghênh.”

Đầu dây điện thoại bên kia bắt máy, Lục Trường An phân phó, “Mang con dấu riêng và khế ước đen lên đây.”