Chương 22: Nhục nhã



Tô Tình ngủ thẳng tới đêm, cho tới khi bị một ánh sáng chói mắt chiếu vào khiến tỉnh. Cô thong thả mở mắt ra, chống lên thành ghế quý phi nửa đứng dậy.



Nhìn thấy chỗ cửa, Dư Sinh đã bật đèn lên, đang cởi giày. Cô bước xuống khỏi ghế quý phi, bàn chân nhỏ trắng nõn giẫm thẳng lên nền nhà lạnh băng.



Dư Sinh thay dép đi ở nhà, ánh mắt hờ hững quét về phía cô, lạnh lùng hừ một tiếng.



Cô hoàn toàn không biết cổ áo ngủ rộng rãi lệch về một bên vai, lộ ra quai áo ngủ tinh tế, còn có một khoảng da tuyết trắng bóng mượt xinh đẹp.



Ánh mắt anh lặng lẽ hướng xuống, thấy cô đang để chân trần trên sàn nhà, lông mày nhíu chặt, lạnh lùng đến đáng sợ.



Tô Tình vừa tỉnh ngủ, không ngủ được lâu lắm, nên có hơi ngơ ngác.



Ban đầu còn tưởng mình nằm mơ thấy anh trở về.



Nghe thấy tiếng hừ lạnh lùng quen thuộc mới xác định, Dư Sinh hơn hai tháng không thấy đâu giờ đã quay về nhà. Đã lâu không gặp, trong lúc nhất thời cô chẳng biết nên nói điều gì.



Cô lười nghĩ, gật đầu với anh xem như chào hỏi. Lúc đang muốn đi vào phòng ngủ, tiếng chuông cửa sau lưng cô lại vang lên.



Dư Sinh vẫn đứng ở cửa, lúc vặn tay nắm, lập tức nghe thấy một giọng nữ quyến rũ hô một tiếng cậu Dư.



Tô Tình lập tức dừng bước, cứng đờ quay người lại, nhìn hai người đang dính nhau ở cửa.



Bóng dáng của người phụ nữ nhỏ bé bám trên cơ thể rộng lớn của anh, duỗi bàn tay mềm mại ra ôm lấy cổ Dư Sinh, móng tay sơn màu đỏ chót.



Màu sơn đó kí©h thí©ɧ dây thần kinh nào đó của cô, cả người cô căng cứng, không nhịn được mà run lên. Gương mặt vốn không có chút huyết sắc nào, dưới ánh đèn chiếu rọi lại càng thêm trắng bệch.



"Sao đêm nay anh không đến tìm em?"



Mặc dù đang phàn nàn, nhưng trong lời nói của người phụ nữ lại mang theo vẻ nũng nịu, dụ dỗ làm lòng người ta mềm nhũn.



Ở nơi mà Tô Tình không nhìn thấy được, Dư Sinh ôm lấy người phụ nữ trước mặt, giọng điệu phun ra khỏi môi không còn lạnh lùng, cứng rắn nữa: "Không phải em tự dâng tới cửa à?"



Lúc hai người quay lại, móng tay của cô cắm vào lòng bàn tay, quả thực đã nhịn được xuống cơ thể đang không ngừng run rẩy.



Lúc bước qua người Tô Tình, nửa chút chú ý của Dư Sinh cũng không đặt trên người cô. Còn cô gái kia cứ như mới nhìn thấy cô, trên mặt là vẻ kinh ngạc, nhưng lại biểu hiện ra vẻ khéo léo chào cô: "Chị"



Cô gái kia trẻ trung đầy sức sống, nhìn thì ngây thơ vô hại, giọng nói ngọt ngào, dẹo dẹo làm cho cô giật cả mình.



Không hiểu sao nhớ tới em gái mình...



Anh lại đưa một người phụ nữ khác về nhà để nhục nhã cô sao! Đây chính là cái mà anh nói không liên quan gì tới nhau, ai làm việc nấy sao?



Hơi lạnh từ sàn nhà thấm vào gan bàn chân, cuối cùng cơ thể cô mềm nhũn, ngồi phịch xuống sàn nhà. Lòng bàn tay chống đỡ cơ thể, bên trong đều là vệt đỏ do móng tay cào ra.



Âm thanh đẹp đẽ khoongn gừng truyền tới từ phòng ngủ thứ, Tô Tình cố gắng để cho mình đứng lên, quật cường ưỡn thẳng sống lưng.



Trong lòng đã hạ quyết tâm...



Cô đi vào phòng ngủ, kéo ngăn chót ở tủ đầu giường ra, lấy một viên thuốc trong bình, cứ thế nuốt vào mà chẳng cần tới nước.



Trước khi đi ra phòng ngủ, nhìn mình trong gương, có hơi cắn lấy bờ môi của chính mình, để môi lộ ra chút huyết sắc. Sau đó cô mới đi tới căn phòng sát vách. Hai người này còn không cả đóng cửa, cứ nhiệt tình mà mở toang vậy ư...



Trên giường lớn, quần áo của cô gái trẻ tuổi đã bị cởi hơn một nửa, lộ ra hai ngọn núi đầu đặn. Cơ thể nhỏ xinh khó khăn ngồi trên eo Dư Sinh vẫn đang mặc đầy đủ quần áo.



Anh dựa vào thành giường, một tay chống ở bên trên, lẳng lặng nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt. Đêm nay, ban đầu muốn đi tới chỗ cô ta, cuối cùng tâm phiền ý cạn quay về nhà.



Không ngờ cô gái này lại tới tận nhà...



Vậy thì quá tốt.



Dư Sinh nhếch lên nụ cười ảm đạm, nhìn bóng lưng bên ngoài cửa. Vẻ u ám lướt qua ánh mắt, đυ.ng phải ánh mắt ngập nước của Tô Tình.



Cô đi về phía bọn họ, vừa tới bên cạnh đã cởi váy trên người xuống. Váy ngủ uốn lượn rơi trên đất, cơ thể tuyệt đẹp chỉ mặc đồ lót dưới ánh sáng vàng hiện lên vẻ dụ hoặc.



"Cô ra ngoài cho tôi!"



Khi còn cách nửa mét, Tô Tình dừng lại, chỉ vào cô gái trẻ tuổi, dùng hết sự kiêu ngạo còn lại để lên tiếng.



Trái cổ Dư Sinh nhấp nhô, đáy mắt đều là vẻ lạnh lùng khắc nghiệt. Bao phủ lên Tô Tình gần như đứng không vững nữa, phun ra một câu nói lạnh như băng.



"Cút..."