Chương 21: Rạn nứt (2)

Cô khổ sở dùng tay bụm mặt, vùi đầu vào trong gối.

Bây giờ Dư Sinh nói với cô nhiều hơn hồi trước, cũng làm tổn thương người...

Ba cô vẫn luôn nói mẹ ruột cô mắc bệnh tâm thần, đưa bà tới bệnh viện cho những người chuyên nghiệp chăm nom.

Nhưng, cuối cùng mẹ cô lại vì uất ức mà tự sát trong viện.

Lúc đó, cô và em gái đến bệnh viện thăm mẹ, bọn họ mới hơn mười tuổi.

Em gái may mắn hơn cô, là cô cố gắng ôm chặt em gái vào trong lòng, không cho con bé nhìn thấy. Còn cô thì tận mắt nhìn thấy khắp người mẹ đầy máu nắm trên giường.

Cho nên đến bây giờ, cô vẫn luôn sợ tới bệnh viện.

Tô Tình luôn dùng sự kiêu ngạo che lấp bản thân, giấu đi cảnh đời bất kham của mình. Sau khi mẹ cô qua đời, ba cô đòi cưới vợ hai.

Cô đối xử với mẹ kế như mẹ ruột mình, không oán trách ba phụ tình bạc nghĩa, cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Bây giờ, bị anh bóc ra từng lớp một, đến nỗi máu me đầy mình đứng trước mặt anh.

Trước đó Dư Sinh chưa từng nói toạc ra, chỉ vì không quan trọng. Bây giờ anh muốn bản thân nhẫn tâm, nên chỉ có thể tổn thương cô hoàn toàn, chặt đứt tưởng niệm của mình.

Nhìn cô cúi đầu, mái tóc dài rối bù che đi bóng lưng run rẩy của cô, anh điên cuồng chặn lại vẻ không đành lòng đang không ngừng sinh sôi trong lòng.

Anh ép mình không nhìn cô nữa, trong giây phút quay người đi, hai tay nắm chặt thành quyền, hốc mắt có hơi đỏ.

Anh đá cửa bước ra khỏi phòng ngủ, dặn chị Tiết tới sớm chăm sóc cô.

Đến bước này, anh hung hăng quyết tâm, không định quan tâm cô chút nào nữa.

727272

Hơn hai tháng sau.

Trạng thái của Tô Tình lúc tốt lúc xấu, vẫn luôn giam mình trong nhà, cũng không muốn ra ngoài. Phòng làm việc tạm thời đóng cửa, cô cũng không có tâm tư vẽ tranh, chỉ bày ra vẻ an tĩnh này ở trong nhà.

Sau khi ăn xong cơm chị Tiết nấu, thì nằm trên ghế quý phi, phơi nắng trước cửa sổ sát đất.

Tia nắng ấm áp nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu vào gương mặt trắng nõn xinh đẹp không có chút huyết sắc nào của cô. Vào lúc cô buồn ngủ, lại nghe được tiếng chuông điện thoại làm phiền lòng người ta.

Cô không định đi nhận, nhưng điện thoại vang lên không ngừng, có vẻ không muốn bỏ qua.

Cuối cùng cô từ bỏ, kéo cơ thể lười biếng, mệt mỏi đi nhận.

Hiếm khi có người gọi vào điện thoại nhà, lúc cô nhận cũng không xem thông báo.

Lúc nghe được tiếng mới biết cú điện thoại này là Dư Sinh gọi tới...

Giọng nói trầm thấp mang theo vẻ không vui truyền tới: "Không phải chúng ta đã nói là không dính dáng gì tới nhau à?"

Thậm chí cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nhíu mày của anh, bờ môi mỏng mím thành một đường thẳng. Cô lạnh nhạt trả lời: "Sao thế?"

"Rốt cuộc là em nói gì với mẹ tôi?"

Thì ra có liên quan tới mẹ chồng. Cô lặng lẽ nhớ lại, lần trước khi cô bị cảm, mẹ chồng mang thuốc bổ sang thăm cô.

Sau đó, mẹ chồng vẫn luôn gọi điện tới quan tâm, hỏi hai người uống thuốc bổ hết chưa? Bây giờ tình trạng cơ thể thế nào? Hỏi về kế hoạch khi nào có em bé...

Tâm trạng cô không tốt, bị hỏi nhiều tới phiền, không muốn lá mặt lá trái nữa, trả lời thẳng một câu... Hơn hai tháng nay Dư Sinh đều không về nhà, chuyện con thì một mình cô không thể nào sinh được.

Mẹ chồng bị câu trả lời của cô làm cho á khẩu, không tiếp tục gọi điện thoại tới nữa. Đoán chừng bà đích thân đi tìm Dư Sinh nói chuyện rồi, cho nên bây giờ anh mới tức giận tìm cô.

Cô chỉ giải thích đơn giản hai câu, lúc tính cúp máy, anh trả lời một câu: "Tô Tình, em được lắm..."