Chương 20: Rạn nứt (1)

Bởi vậy, lúc đó biết rõ là không thể những vẫn phải làm, Tô Tình đánh nát kiêu ngạo cả người mà ở bên người đàn ông lạnh lùng này.

Một năm không dài cũng không ngắn, lại có thể thấy rõ rất nhiều chuyện.

Mẹ chồng ở sau lưng nói cô không xứng với Dư Sinh, nhưng ngay từ đầu, cô đâu có được lựa chọn chuyện này đâu.

Giọt lệ nóng hổi trên mặt Tô Tình lặng lẽ chảy xuống giường, dòng nước ấm từ bụng dưới ào ào tuôn ra, chảy tới mật huyệt sưng đỏ tê xót, còn cả chỗ tử ©υиɠ cũng truyền tới cơn đau.

Chúng đều đang nhắc nhở cô hèn mọn thế nào.

Nếu như không phải nhà họ Tô không biết xấu hổ, cho dù đổi người cũng phải cưỡng ép gả con gái tới nhà họ Dư...

Tô Tình khó khăn lắm mới kéo lại lý trí bị kí©h thí©ɧ gần như hoàn toàn về, không lựa lời nói: "Đúng! Người như anh, chỉ cần anh muốn sẽ có hàng dài phụ nữ thuần phục dưới chân anh. Vậy sau này anh đi tìm người phụ nữ khác đi..."

Dư Sinh vẫn đang hơi nghiêng cơ thể, ánh mắt rơi trên bóng lưng có hơi run rẩy của cô: "Chuyện tối qua, tôi ép buộc em, là tôi làm sai."

Anh vuốt mi tâm, sau một hồi suy tư, thở dài một hơi mới nói tiếp: "Em không cần phải thực hiện vợ chồng nữa, sau này tôi cũng sẽ không chạm vào em."

Hôm trước nghe mẹ anh nói qua đây thăm Tô Tình, anh đã cố nhịn xuống xúc động muốn quay về thăm cô.

Thật ra, mấy hôm nay tâm trạng của Dư Sinh vẫn luôn bực bội khác thường. Anh biết trạng thái mình không ổn. Anh vẫn luôn biết cách hai người chung đυ.ng không đúng, nhưng anh không biết phải giải quyết thế nào. Anh cũng chưa từng trải qua bất cứ đoạn tình cảm nào, chứ nói chi tới việc biết được xử lý ra sao. Bởi vậy, chỉ muốn thông qua việc tăng ca để công việc làm đầu óc lu bù, dùng việc này để trốn tránh.

Anh không phải kẻ ham mê du͙© vọиɠ, nhưng có đôi lúc cũng sẽ phải giải tỏa áp lực công việc và du͙© vọиɠ bình thường của đàn ông, trước hôn nhân cũng từng có bạn giường cố định. Nhưng cũng chỉ hướng về lợi ích, không có bất cứ gút mắc về vấn đề tình cảm.

Nhưng Tô Tình thì khác, không phải có thể dùng tiền là giải quyết được.

Anh cưới cô, có nghĩa vụ, có trách nhiệm với cô.

Tối qua còn không muốn sống mà uống quá chén, cũng muốn tìm cho mình chỗ tháo nước, muốn cồn làm tê liệt mình.

Đêm tân hôn, anh biết mình đường đột. Cô ở dưới thân anh lại bày ra dáng vẻ ấm ức, miễn cưỡng. Cuối cùng anh không đành lòng, thế là cho cô thời gian thích ứng.

Thích ứng một cái, Dư Sinh đã kiềm chế một năm.

Hôm nay, sau khi say rượu, điên cuồng một đêm, vò mẻ không sợ vỡ mà xé ra toàn bộ ngụy trang.

Trên thương trường anh làm việc quả quyết, đối với hạng mục đã xác định không chiếm được lợi, anh sẽ không hề do dự mà nhổ tận gốc, tự tay chặt đứt, kịp thời dùng tổn hại.

Thời gian một năm, là đủ rồi.

Nghe lời Dư Sinh nói, cơ thể Tô Tình run rẩy càng nhiều. Anh vốn không muốn chạm vào cô, cũng chỉ coi cô là thế thân của em gái mà thôi.

Khi cô gần như cắn nát cánh môi mình, lại nghe thấy lời nói kế tiếp của anh.

"Tôi sẽ không ly hôn, sau này em cứ giữ lấy cái danh mợ Dư của em, em cũng đừng hỏi đến chuyện của tôi."

Ý tứ rất rõ ràng, bọn họ ai ở chỗ người nấy, không can hệ gì tới nhau.

Anh ngừng lại, bồi thêm một câu: "Em muốn tìm ai thì tìm người đó, tôi cũng sẽ không quan tâm nữa."

"Anh có ý gì?" Cô kéo chăn ra, đột nhiên bật dậy, hốc mắt sưng đỏ mình anh.

Dư Sinh hạ quyết tâm, khôi phục lại biểu cảm như trước, đôi môi mỏng bạc tình mỉm cười, vạch trúng tim đen:

"Tôi biết, trước khi gả cho tôi, em suýt trở thành người của Đổng Văn. Hôm trước ăn cơm với anh ta, không phải em còn sợ anh ta nhìn thấy động tác thân mật của chúng ta sao?"

Tô Tình vô thức muốn phản bác, nhưng cô còn chưa nói ra khỏi miệng, lời nói tiếp theo của anh lại làm càng làm cho tâm lực của cô lao lực quá độ, không còn sức giãy dụa.

"Chúng ta nói rõ ràng không tốt à? Không giống ba em, mẹ em mang thai là ông ta đi nɠɵạı ŧìиɧ, cuối cùng không phải một mình hậm hực chết trong bệnh viện ư?"

Nói đến cuối, Tô Tình không nhịn được vung một cái tát về phía gương mặt lạnh lùng của anh. Cô chưa từng cho phép người khác nhắc tới người mẹ ruột của mình, cho nên cô gần như dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình vào cái tát này.

Mà anh, rõ ràng có thể né tránh, lại lạnh lùng nhìn nó rơi xuống, trên mặt hiện rõ dấu bàn tay.

"Tôi không cho phép anh nói mẹ tôi như vậy..."