Chương 19: Cầu hôn

Tô Tình yên lặng nhắm mắt lại, cảm giác hốc mắt ướt nhèm: "Anh nhớ mãi không quên em ấy, sao còn đồng ý cưới em?"

Vì sao ban đầu anh ấy lại cứ nhìn trúng em gái cô? Nhưng theo cô biết, hai người cũng đâu có qua lại riêng tư gì.

Còn nữa, vì sao sau khi cưới cô rồi vẫn cứ nhớ mãi không quên? Cô là người mà anh có cũng được mà không có cũng được ư?

"Tô Tình, tôi cưới em, nhưng tôi không ép buộc em. Ngược lại..." Anh nhíu mày, không nói tiếp. Đối với chuyện này, anh cũng không muốn tiếp tục nói với cô. Có một vài việc đã sai ngay từ đầu, nhưng đã qua rồi, có nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì hết.

Ngược lại là cô xin anh cưới cô.

Cô vẫn nhớ...

Tô Tình và Dư Sinh bắt đầu gặp nhau trong một bữa tiệc xem mắt. Có điều khi đó, ba Tô, Tô Thụy đưa cô đến để giới thiệu cho con trưởng nhà họ Đổng, Đổng Văn. Còn em gái Tô Tịnh là giới thiệu cho cậu cả nhà họ Dư lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, Dư Sinh. Ba Tô sớm đã hạ lệnh tử, bảo hai chị em họ nhất định phải nắm chắc cơ hội.

Tô Thụy không có con trai, chỉ có hai đứa con gái mà vợ trước để lại. Người vợ hai sau này đã cưới về nhiều năm nhưng vẫn không có con. Từ khi còn rất nhỏ, cô và Tô Tịnh đã được dạy dỗ, hai chị em họ chính là người dùng để duy trì sự tồn tại của công ty Tô thị.

Trong bữa tiệc, Tô Tình ngoan ngoãn, khóe léo đứng bên cạnh ba mẹ.

Nghe ba mẹ giới thiệu em gái cho người đàn ông cao lớn, mặc bộ đồ vét được đặt may riêng trước mặt.

Cô không ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn cúc áo sơ mi trước ngực của anh ta, lờ mờ cảm giác được có một ánh mắt nóng rực vẫn luôn nhìn đến cô, làm cô có hơi thất thần.

Tô Tình khá cao gầy, nhưng người đàn ông còn cao hơn cô nửa cái đầu, không hiểu sao làm cô có cảm giác an toàn.

Khi cô được ba mẹ tiện thể nhắc tới, cô là chị gái của Tô Tịnh, Tô Tình...

Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười, khẽ gật đầu với anh ta.

Dư Sinh trước mặt có gương mặt anh tuấn lạnh lùng, đáy mắt sâu không lường được, cánh môi thật mỏng, mấp máy đọc tên cô: "Tô, Tình?"

Sau đó không có giao lưu gì khác.

Ba mẹ Dư rất hài lòng với Tô Tịnh, nói chuyện đơn giản vài câu, cũng biểu thị ủng hộ đám người trẻ tự tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dư Sinh không nói nhiều, lặng lẽ đứng đó, cả người tỏa ra hơi thở kẻ sống chớ tới gần.

Mặc dù Tô Tình cố ý thân thiết một chút với người vô cùng có khả năng trở thành em rể mình, nhưng cả bữa tiệc, biểu hiện của anh đều là không thèm đến xỉa tới, nhìn lạnh lùng trầm tĩnh, không dễ ở chung.

Chẳng lẽ là do tính cách, hay là không hài lòng với em gái?

Nhưng tưởng tượng thứ hai là không thể nào. Nghe ba mẹ nói, ngay từ đầu ba mẹ Dư bảo anh tham gia tiệc xem mắt, anh đã kiên quyết từ chối. Sau đó nghe đối tượng xem mắt là Tô Tịnh, con gái nhà họ Tô, anh mới đồng ý.

Thật ra tính cách của em gái cởi mở, hoạt bát, ở cạnh anh thì giống như một động một tĩnh, hẳn sẽ tốt.

Sau bữa tiệc, cô không để ý nhiều tới em gái và anh ở chung với nhau thế nào, chỉ nghe nhà họ Dư truyền tin tới, hi vọng có thể mau chóng đính hôn.

Ba mẹ đương nhiên đồng ý, chỉ ước gì mau chóng định ra việc hôn nhân. Nhà họ Dư cũng nhanh chóng phát thiệp mời đính hôn, công việc chuẩn bị đưa vào danh sách quan trọng.

Em gái Tô Tịnh lại đột nhiên rời nhà trốn đi không nói tiếng nào, kiên quyết đào hôn. Để lại tin nhắn nói cô ấy không muốn gả cho nhà họ Dư.

Người cô ấy nhìn trúng là Đổng Văn nhà họ Đổng.

Lễ đính hôn chẳng mấy chốc đã đến, nhà họ Tô bên này không tìm thấy con gái. Ba mẹ Tô sốt ruột như kiến bò chảo nóng, còn gấp gáp nghĩ cách đối phó với nhà họ Dư thế nào.

Cuối cùng, không biết ai lên tiếng, bảo Tô Tình thay em gái đính hôn với nhà họ Dư. Từ nhỏ tới lớn, cô được dạy bảo là mọi thứ phải nhường em gái. Nếu em gái đã không đồng ý gả cho Dư Sinh, vậy chỉ có thể để người chị là cô ra mặt.

Lúc đó, cô và Đổng Văn đang ổn định trong giai đoạn tìm hiểu, mặc dù chưa phải là bạn trai bạn gái, nhưng nếu hai người tiếp tục, cuối cùng cũng có khả năng rất lớn đi tới bước kết hôn kia.

Vì nhà họ Tô, vì lấy đại cục làm trọng, cuối cùng Tô Tình đồng ý gả thay.

Nhưng cô không biết nhà họ Dư sẽ nói thế nào?

Ba mẹ Tô giao chuyện khó giải quyết này cho cô.

Bảo cô đi thử xem. Nhưng bọn họ nói khả năng không lớn. Dù sao lúc trước Dư Sinh bằng lòng tham gia tiệc xem mắt do đối tượng là em gái Tô Tịnh của cô.

Tô Tình ngẫm nghĩ hồi lâu, dự định bắt đầu ra tay từ Dư Sinh trước. Cô không hiểu rõ anh, nghe nói trên thương trường anh ra tay quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn. Một người như vậy, nếu như nghe được cô nói là đổi người, vậy sẽ có phản ứng thế nào?

Cô do dự, sợ buổi tối anh có tiệc xã giao gì đó, cuối cùng chọn mười giờ tối mới bấm điện thoại gọi cho anh.

Điện thoại di động vang lên âm thanh chờ rất lâu, cuối cùng mới được kết nối.

Đối phương còn chưa nói gì, Tô Tình đã cướp lời, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Chào anh, tôi là Tô Tình, là chị gái của Tô Tịnh, ở trong bữa tiệc..."

Chúng ta đã từng gặp nhau một lần.

Tô Tình còn chưa nói xong đã bị ngắt lời, bên kia truyền tới âm thanh lạnh nhạt: "Có việc gì?"

"Là thế này, Tô Tịnh, em ấy không thể tham gia đính hôn..." Cô hít một hơi thật sâu, buông bỏ toàn bộ kiêu ngạo xuống, dùng tư thái thấp hèn nhất: "Cho nên, có thể lấy tôi không?"

Bên kia đầu dây yên lặng một chút, anh không có biểu hiện kinh ngạc, hay tức giận, hay cảm xúc gì khác. Khi cô tưởng là anh đã cúp máy, anh hỏi: "Cô thì sao?"

Ngón tay nắm chặt di động đến trắng bệch, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên dịu dàng: "Tôi đồng ý."

"Tôi không có vấn đề gì." Anh lãnh đạm một câu, sau đó cúp máy.

Tô Tình dán điện thoại vào gó má, nóng hổi một mảnh. Chuyện hôn nhân, Dư Sinh dùng một câu nhẹ nhàng như không quan trọng, cười nhạo cô hèn mọn.

Cô nhắm chặt đôi mắt lại, nhớ tới Dư Sinh trong bữa tiệc ra mắt. Cô có ấn tượng rất sâu với anh, có điều cô cảm thấy mình không thích hợp với một người như vậy.

Dư Sinh quá lạnh lùng, môi mỏng toát ra vẻ vô tình. Cho nên cô mới cố gắng duy trì khoảng cách. Có điều không ngờ, bọn họ sẽ quấn quít với nhau.

Tô Tình còn đang suy nghĩ giải quyết ba mẹ Dư thế nào, bên kia đã truyền tin tới, lễ đính hôn cử hành như thường. Sau đó hôn lễ cũng nhanh chóng được đưa vào danh sách quan trọng.

Cô rất kinh ngạc, phản ứng của nhà họ Dư đối với việc thay người bình tĩnh như vậy sao?

Sau đó, cô nghe nói, may là trước đó khi mở tiệc chiêu đãi khách quý, trên thiệp viết là thiên kim nhà họ Tô, cũng không viết rõ là vị thiên kim nào của nhà họ Tô.