Chương 4: Thoả thuận

Huệ Hương nhìn người trước mặt, thiếu điều muốn la cho một trận, bổn cô nương đang ngủ ngon, mà nhà ngươi cứ sờ xoạng lên mặt ta nên ta mới tỉnh giấc, giờ còn thản nhiên hỏi ta dạy rồi à. Hơi bực bội đó nha. Nhưng mà, cô nhận ra, mình ngang nhiên chiếm giường của người ta, còn nằm gác chân lên họ, thì cũng nên biết điều một chút. Hơn nữa, có lẽ cô sẽ phải ngủ nhờ ở đây nhiều nhiều, nếu không cô sẽ phải nằm đất dài dài. Thôi thì, mới bước chân vào làm dâu ở đây, còn lạ nước lạ cái, dù sao con bé nha đầu này cũng là thân cận của vị phu quân hờ kia. Nên tốt nhất là kéo nó về làm việc cho mình luôn. Tạm thời bỏ qua cái hành động mạo phạm trước đó, thời điểm này cô cũng nên trở về phòng của mình rồi, chứ dạy muộn quá không may bị phát hiện sẽ không hay. Nhận ra bản thân vẫn đang ôm Thúy Thương chặt cứng. Huệ Hương khẽ nới lỏng người và ngồi dạy.

- Ta phải về phòng hắn đây, ngươi cũng dạy làm việc của mình đi. Lát nữa sang phòng chải tóc cho ta, rồi chuẩn bị cho ta một tách trà thật ngon để ta mang tới thỉnh an lão gia và lão phu nhân.

Thúy Thương thở phào nhẹ nhõm khi Huệ Hương bỏ qua hành động khiếm nhã của mình, nàng cũng đứng dạy theo cô và nói.

- Dạ thưa tam thiếu phu nhân.

Nói rồi, nàng đưa cô tới cái cửa thông sang phòng của cậu Hào, Huệ Hương cất bước khoan thai về phòng dọn dẹp cái chăn hôm qua còn để dưới nền chưa gấp lại.

Trời cũng dần sáng lên, mặt trời đã len lỏi qua những tầng mây, chiếu ánh nắng vào trong căn phòng của cậu Hào. Cậu mở mắt ra và thấy Huệ Hương đang lựa y phục. Cậu mở lời hỏi han cô.

- Nàng dạy sớm vậy. Nằm dưới đất ngủ không ngon giấc hay sao?

Huệ Hương quay sang nhìn hắn, gương mặt cô có chút lúng túng, không biết nên nói thật hay nói dối về việc đêm qua trốn sang phòng Thúy Thương ngủ. Nhưng rồi vẫn là nói lảng sang chuyện khác thì hơn.

- Ồ, ngươi dạy rồi sao. Cơ thể đã khoẻ hơn chưa? Có thể cùng ta đi thỉnh an lão gia và lão phu nhân được không?

Cậu Hào thấy vị nương tử này của mình cũng thật đặc biệt, gương mặt lúc nào cũng thản nhiên, nói chuyện với cậu thì chỉ quan tâm đến điều bản thân cô muốn nói. Còn những cái khác, nếu cậu hỏi cô thích thì trả lời, không thích thì thôi. Dù sao, cậu và cô cũng chưa hiểu nhiều về nhau, nhìn cô cũng mang khí chất của một vị thiếu phu nhân lãnh đạm, nên nếu cô là nương tử của cậu, ắt hẳn sẽ làm cậu mở mày mở mặt, hẳn là đại tẩu, nhị tẩu của cậu cũng chả làm khó được cô. Vậy cũng tốt, cậu vừa có nương tử để phô trương với người đời, vừa giữ được một lòng chung thủy với Thúy Thương. Để cô ở đây là đồng minh của mình, hỗ trợ lẫn nhau ở trong nhà, theo ý muốn của cô cũng thật là tốt. Cậu Hào trả lời cô.

- Ta cũng thấy khoẻ hơn rồi, nàng sửa soạn y phục đi rồi ta sẽ đi thỉnh an cùng nàng.

Huệ Hương tạm hài lòng với câu trả lời của cậu, nhân tiện cô cũng bàn với cậu về việc chọn Thúy Thương làm người thân cận của mình.

- Ồ, mà người tên Thúy Thương á. Là thân cận của ngươi, ta có thể để cô ấy làm việc cho cả ta luôn không? Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi cô ấy đâu. Dù sao, ta và ngươi cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa. Việc này càng ít người biết càng tốt, ta tin tưởng Thúy Thương sẽ giữ bí mật cho ta và ngươi.

Huệ Hương chỉ là không quan tâm, chứ không phải là không biết, Thúy Thương là một người vô cùng quan trọng với cậu Hào. Vậy nên, cô muốn nàng làm việc cho mình thì cũng nên hỏi qua cậu một câu, mất công lại gây ra những mâu thuẫn không đáng có...

Cậu Hào nhìn sang Huệ Hương có chút lo lắng, dù thế nào thì cô cũng đang là thê tử của cậu, được cha mẹ cậu cưới hỏi đoàng hoàng. Cậu lại rất yêu Thúy Thương, cậu sợ, khi lòng đố kỵ của đàn bà lên ngôi, Thúy Thương sẽ vì cậu mà phải chịu thiệt thòi. Nhưng nếu cậu từ chối Huệ Hương thì cũng rất khó. Vậy nên cậu dò hỏi cô thêm một chút.

- Sao nàng lại chọn em ấy làm người làm cho mình. Phủ mình có rất nhiều người làm, có thể giúp nàng nhiều việc mà?

Với một người thông minh như Thúy Thương, lớn lên trong một gia tộc giàu có. Các thúc bá và cha cô cũng chia bè, kết phái, đấu đá lẫn nhau. Ngay cả việc cô bị gả đi, cũng là do sự đấu đá của họ mà dương đông kích tây với ông nội. Vậy nên, cô có con mắt nhìn đời, nhìn người rất sành sỏi. Cô thừa hiểu trong lòng vị tướng công này đang nghĩ gì. Và cô muốn cho hắn thấy, đừng tưởng cô không nói thì nghĩ cô không biết. Hơn nữa, ngay từ đầu, cô phải thật quyết đoán và không được khoan nhượng với bất kỳ ai ở nơi này. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, cái vẻ sắc lạnh của cô khiến hắn hơi ớn lạnh một chút.

- Thứ nhất, ta biết ngươi có tình cảm đặc biệt với cô gái kia. Nếu sau này ngươi muốn lập cô ấy làm tam trắc phu nhân, ta sẽ không phản đối. Có điều, vuốt mặt cũng phải nể mũi, ta mới chân ướt chân ráo vào đây là thê tử của ngươi. Ta cũng biết, đại tẩu nhị tẩu nhà này như thế nào. Việc ngươi dành tình cảm cho Thúy Thương, chắc hẳn họ đã biết nên liên tục kiếm chuyện với cô ấy. Nếu họ gây chuyện với Thúy Thương, ta ra mặt bảo vệ, rồi cả họ và người ngoài sẽ nghĩ ta là con ngốc. Mà ta hùa theo họ thì ngươi sẽ giận ta, chúng ta đang là đồng minh, nên ta không muốn gây mâu thuẫn với ngươi. Nhưng nếu cô ấy là người của ta rồi, thì ta có thể ra mặt bảo vệ giúp ngươi mà không lo sợ ai nói gì. Ta là đang giúp ngươi, chứ không có ý xấu. Tin hay không thì tùy. Liệu đường mà quyết định, chứ để ta kiếm người khác làm việc cho ta rồi, ngươi thay đổi cũng không kịp đâu.

Cậu Hào nhìn vẻ quyết đoán cùng ánh mắt sắc lạnh của Huệ Hương, lại nghe những lời đanh thép của cô thì cảm thấy nếu việc này không nghe theo cô thì đúng là sẽ gây phiền phức cho cả mình, cả cô và Thúy Thương nữa. Thôi thì chiều ý cô một chút. Có đồng mình cũng sẽ tốt hơn. Hắn đưa tay ra để đập tay với cô.

- Nhất trí.

Cô nhìn bàn tay hắn đang đưa ra đợi mình thì bĩu môi nói.

- Khỏi cần đập tay, quyết định vậy được rồi. Ngươi ra gọi Thúy Thương vào chải tóc cho ta rồi đi chỉnh trang lại y phục đi, tranh thủ thỉnh an lão gia, lão phu nhân sớm một chút.

- Ồ. Vậy ta đi đây