Chương 5: Dâng trà

Cậu Hào đi ra ngoài tìm Thúy Thương dặn dò đôi chút, trong lòng cậu luôn nghĩ nàng có tình cảm với mình, vậy nên, cậu lo sợ, Thúy Thương sẽ không vui khi phải hầu hạ thê tử của mình. Cậu muốn nói vài lời giải thích với nàng, nhưng thái độ vui vẻ của nàng đã dập tắt đi nỗi lo lắng của cậu. Thúy Thương còn rất vui mừng khi biết bản thân chính thức trở thành người thân cận của tam thiếu phu nhân, cậu Hào ngơ ngác một chút nhưng rồi cũng rất nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, vì thê tử của cậu và người cậu yêu không hề có vẻ gì là ganh ghét với nhau...

Thúy Thương vào phòng của Huệ Hương, nàng thấy cô đang ngồi trước gương, y phục đã được mặc sẵn, hôm nay, cô mặc bộ y phục rất đẹp, mầu hồng cánh sen với những họa tiết được thêu thủ công rất tỉ mỉ, chi tiết từng đường kim mũi chỉ. Bộ phục trang này là của giới quý tộc, thường có ba phần gồm lớp áo choàng ngoài cùng, một lớp áo bên trong và một chân váy dài phủ chân. Tất cả đều được thiết kế bắt mắt, những chi tiết đều rất sắc sảo luôn giữ nét kín đáo, đoan trang nhưng không kém phần khí chất. Mái tóc dài của cô đang để xoã dài ra, bồng bềnh, mềm mại như một dải lụa đen tuyền. Nàng nhìn cô tới mê mẩn, trái tim cứ đập lên rộn ràng mất kiểm soát, cô ngồi nhìn vào tấm gương phản chiếu, thấy nàng cứ đứng chôn chân tại một chỗ, thẫn thờ nhìn mình thì quát lớn.

- Làm gì mà đứng đờ ra vậy, mau vào búi tóc cho ta đi.

- Dạ thưa tam thiếu phu nhân, em tới ngay.

Câu nói như đánh thức nàng khỏi giấc mộng giữa ban ngày, nàng vội chạy lại phía sau cô, khẽ chạm vào mái tóc của cô mà thả lên xuống. Được tự tay mình cảm nhận, nàng mới thấy mái tóc cô mềm tới mức độ nào... Với lấy chiếc lược mau bằng gỗ để trên bàn, nàng đưa lên chải tóc cho cô, mái tóc cô rất dài và rất dày, những tưởng chiếc lược mau này sẽ rất khó để chải được, vậy mà khi nàng đặt chiếc lược lêи đỉиɦ đầu của cô và từ từ kéo xuống, chiếc lược liền chải một mạch từ chân tóc xuống ngọn tóc mà không gặp chút trở ngại nào. Nàng thầm ngưỡng mộ cô, và nâng niu mái tóc đẹp tuyệt vời màu đen gỗ mun này. Mái tóc thẳng không hề rối một chút nào.

Bàn tay nàng cũng rất khéo, cộng thêm mái tóc cô quá đẹp, nên khi búi tóc cho cô xong, chiếc trâm cài càng làm bật lên vẻ đẹp trên những sợ tóc tơ mềm mại của cô...

Cô tạm hài lòng với cách Thúy Thương chăm sóc chiếc đầu của mình. Nên cũng không hà tiện mà khen nàng một câu.

- Ngươi cũng khéo tay lắm, búi tóc cho ta rất đẹp.

Nàng nghe cô khen thì trong lòng sướиɠ lên rần rần, có điều, vẫn là khiêm tốn thì hơn. Nàng cúi đầu nói với cô.

- Đa tạ tam thiếu phu nhân đã khen, chỉ là do tóc của người quá đẹp mà thôi.

Cô liền nở nụ cười như hoa như ngọc, khiến tim nàng lại đập nhanh mất kiểm soát một lần nữa. Nàng chả hiểu sức khỏe của mình bị gì nữa. Trước giờ nàng chưa từng như vậy, cố gắng hít thở sâu để điều hòa lại nhịp đập nơi ngực trái. Nàng thấy cô đứng dạy, xoa đầu nàng.

- Ngươi khéo làm, lại khéo nói, cậu Hào thương ngươi cũng phải. Cứ làm tốt những việc ta sai bảo, ta sẽ bảo vệ ngươi, trong nhà này sẽ không ai dám bắt nạt ngươi nữa.

Tim nàng lại tiếp tục đập nhanh, nàng thật bất lực quá đi, nhưng nghe những lời đầy dịu dàng của cô, nàng cũng thấy tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Chưa kịp nói lời tạ ơn, nàng đã thấy cô đi ra ngoài gặp cậu Hào rồi...

Nàng vội bê tách trà vừa mới pha đem tới cho cô, cô liền nhận lấy. Ngửa bàn tay đỡ lấy cái khay đựng tách trà, cô bước đi khoan thai, uyển chuyển, dáng người cô thanh mảnh, cao cao. Trông thật cuốn hút làm sao. Bước chân của cô đi đến đâu, là nhìn ra khí chất quý tộc tới đó. Mọi ánh mắt đều dồn về cô đầy ngưỡng mộ... Mới hôm qua thôi, người thì dò xét, người thì thương hại, người thì cười chê, xì xào, bàn tán sau lưng cô vì cô phải bái đường cùng con gà trống. Vậy mà hôm nay, ánh mắt của họ khác hẳn. Người ngưỡng mộ, người tôn vinh, kẻ sân si ích kỷ thì ganh ghét, vì cô chính là ngôi sao may mắn, mang điều tốt lành đến cho gia tộc Trần ngay từ đêm đầu tiên trở thành dâu con trong nhà...

Lão gia và lão phu nhân đang ngồi trên hai chiếc ghế lớn ở chính giữa. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia thì ngồi ở phía bên phải, còn đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân thì ngồi phía bên trái đợi dâu mới dâng trà thỉnh an...

Lúc cô bước vào, vẫn là cái bước đi dịu dàng, khoan thai ấy, gương mặt ngẩng cao hướng về phía trước. Cô bước chân không chút rụt rè, nhưng khi đi tới phía nhị thiếu phu nhân. Ả dơ chân ra gạt chân cô khiến tách trà rời khỏi bàn tay của cô. Nếu là người khác thì có lẽ đã bị một phen mất mặt rồi, nhưng cô thì khác. Cô là cháu gái được cưng chiều hết mực của nhà họ Vũ, vì cô là một người tài sắc vẹn toàn, muốn yểu điệu thục nữ, có yểu điệu thục nữ. Muốn khí chất ngút trời liền có khí chất ngút trời. Vài ba cái trò tiểu nhân này đâu thể làm khó được cô...

Khi bị gạt chân, chiếc khay văng ra khỏi bàn tay cô, cô liền nhanh chóng ngửa tay ra đỡ lấy, hai chân cô nhún xuống trông rất mềm mại. Ai cũng đưa ánh mắt thán phục nhìn cô. Còn cô thì quay lại đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn nhị thiếu phu nhân nhẹ nhàng nói.

- Chiếc ghế nhà mình đâu có ngắn lắm đâu mà nhị tẩu phải để chân ra tít ngoài vậy.

Mọi ánh mắt hướng về phía Đan Thanh khiến ả mất mặt, đại thiếu phu nhân bên cạnh ung dung xem trò cười, lão gia thì giận tím mặt vì đứa con dâu này liên tục dở trò tiểu nhân. Nhưng dù sao thì cũng không nên gây mâu thuẫn trong lúc này... Huệ Hương nhìn thấy ánh mắt khó xử của cha chồng thì cũng không gây chuyện nữa, cô tiếp tục đưa tách trà lại phía hai người đang ngồi đợi, bàn tay lả lướt nâng tách trà lên rót với dáng vẻ của tiểu thư quyền quý. Cô cúi đầu dâng trà mời lão gia và lão phu nhân, cả hai đều mỉm cười, gật đầu ra vẻ hài lòng, nhận lấy tách trà đưa lên miệng khẽ nhấp một ngụm, sau đó nàng và cậu Hào tiếp tục dâng trà cho hai vị thiếu gia và hai vị thiếu phu nhân...