Chương 3: Ngủ chung

Huệ Hương suy nghĩ đơn giản đi một chút liền cảm giác ăn ngon miệng hơn. Cô ăn cho thật no rồi ngồi đợi nàng dọn giúp mình. Sau đó cùng Thúy Thương trở phòng ngủ. Cô đi đằng trước, Thúy Thương đi đằng sau. Lúc đi tới cửa phòng của tam thiếu gia, cô liền đứng sững lại khiến Thúy Thương đang đi sau thiếu chút nữa là đâm xầm vào cô rồi. Nàng giật mình dừng lại theo cô. Cô xoay người lại nhìn nàng ánh mắt có vẻ băn khoăn, lại có chút thân thiện, không còn vẻ băng lãnh như lúc mới gặp hồi tối nữa. Thúy Thương cũng đưa ánh mắt tò mò nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ.

"Vị thiếu phu nhân này quả thật rất lạ. Mới gặp có một thời gian rất ngắn thôi, mà Huệ Hương đã cho nàng bao nhiêu sắc thái của cô. Khi cô đi ra ngoài báo tin cho mọi người biết cậu Hào tỉnh lại, nàng thấy cô mang một khí chất kiêu sa, vẻ mặt bất cần, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân đều toát lên sự uy nghiêm của một vị thiếu phu nhân quyền quý. Nhưng khi tối, cô đi ra ngoài, đỡ nàng dạy lúc nàng ngã, lại còn thừa nhận với nàng rằng cô rất đói, nhờ nàng dẫn đi kiếm đồ ăn, nàng chợt thấy cô rất gần gũi, hình ảnh cô ngồi ăn như một đứa trẻ cũng rất là đáng yêu, vẻ uy nghiêm không còn nữa, khoảng cách chủ tớ dường như được rút ngắn lại. Và hiện tại, cô đang nhìn nàng với ánh mắt có chút thân thiện, nhưng nàng lo sợ. Nàng sợ rằng bản thân đang ảo tưởng... Cô là thiếu phu nhân của nàng, còn nàng chỉ là một con ở, chỉ cần nàng làm cô giận, thì rất có thể nàng sẽ bị ăn đòn. Ở trong nhà này, tam thiếu gia lúc nào cũng thiên vị nàng, vậy nên, nàng vô tình trở thành cái gai trong mắt của một số kẻ sân si. Chỉ cần có bất kể lỗi nhỏ gì, họ sẽ nhanh chóng đi báo lại với đại thiếu phu nhân và nhị thiếu phu nhân. Vốn dĩ hai vị phu nhân này luôn không thích tam thiếu gia, nên họ sẽ lấy cớ đánh đập nàng như một cách để khıêυ khí©h tam thiếu gia vậy. Nhất là từ khi cậu ấy đổ bệnh, nàng luôn phải dè chừng mọi hành động của mình. Nhưng thi thoảng, vẫn không thể thoát khỏi những trận đòn thấu xương"

Cô thấy nàng nhìn mình ánh mắt mỗi lúc một khác. Cô cũng không thể đoán được ánh mắt ấy là gì. Nhưng có lẽ nàng đang sợ. Cô nghĩ thế, vì người ở của nhà cô cũng rất sợ cô mỗi khi cô nhìn họ. Trời cũng khuya lắm rồi, cô cũng đã mệt, cô cần phải nghỉ ngơi để sáng mai còn phải dạy thỉnh an lão gia, lão phu nhân. Nên cô đi thẳng vào vấn đề luôn. Cô hỏi nàng.

- Ngươi ngủ ở đâu?

Thúy Thương chỉ sang phòng ngay bên cạnh phòng của phu thê cô và nói.

- Dạ, bên này ạ.

Sát vách với phòng của cậu Hào luôn, ắt hẳn phải là người hầu thân cận của hắn. Cô nhớ lại lúc hắn tỉnh, người đầu tiên hắn gọi chính là nàng. Chút tò mò bỗng dưng xuất hiện trong đầu cô. Cô cũng chả hiểu sao hôm nay mình lại nhiều chuyện, quan tâm tới mấy việc vụn vặt này nữa. Nhưng cô vẫn hỏi lại.

- Ngươi là người hầu thân cận của hắn hả?

- Dạ, em được lão phu nhân cho sang đây để chăm sóc thiếu gia, em ở ngay bên cạnh phòng của thiếu gia, ở trong phòng em có một cái cửa thông sang phòng cậu luôn, để khi nào cần thiếu gia rung chuông là em chạy sang liền. Nhưng em không có làm gì đen tối với cậu đâu nha.

Thúy Thương thấy cô hỏi nhiều thì sợ cô ghen nên vội giải thích, vì nàng nhớ lại chuyện hồi tối thiếu gia nói với nàng. Nhưng có vẻ như cô không hề quan tâm tới điều đó. Gương mặt vô cùng thản nhiên.

- Ai quan tâm chuyện đó đâu. Người cho ta nằm tạm đêm nay với ngươi đi, chứ hắn đang ngủ ngon ta vào mất công lục xục hắn lại tỉnh giấc nữa.

Nghe cô nói xong thì nàng liền mở to đôi mắt vì ngạc nhiên. Tại sao người này cứ dắt nàng đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác vậy chứ. Tam thiếu phu nhân của nhà họ Vũ, và cũng là nhị tiểu thư của nhà họ Trần, hai gia tộc giàu có, lớn mạnh nhất nhì vùng này, đang xin một con ở cho mình ngủ cùng. Có nhầm lẫn gì không đây? Nàng lặp bặp.

- Tam thiếu phu nhân... Người... Người nói gì cơ... Ngủ... Ngủ chung với em á...

Cô cũng tự cảm thấy xấu hổ, mất hết cả uy nghiêm. Nhưng biết sao được. Cô rất mệt rồi. Giờ này lại còn phải chui xuống đất nằm nữa thì ngày mai cô sẽ chả thể lết xác dạy nổi. Thiết nghĩ cũng chẳng phải giải thích nhiều với nàng. Cô nghiêm nét mặt lại.

- Không nói với ngươi nữa. Ta mệt rồi, mở cửa phòng cho ta vào ngủ thôi.

- Nhưng mà... Tam thiếu phu nhân à...

Nàng có vẻ chần chừ. Cô liền quát.

- Nhanh. Ta nói thì cứ làm theo đi. Hỏi nhiều quá. Muốn ăn đòn không.

Nửa đêm nửa hôm rồi, nói đến ăn đòn là nàng lại quắn quéo hết cả người lên. Vội mở cửa mời cô vào. Cái giường ngủ của người ở nên nhỏ xíu à. Hai người nằm có lẽ chật nhưng cô cũng không nỡ để nàng nằm đất. Đường đường là chủ nhân, lại ngang nhiên chiếm giường ngủ của một kẻ ở đã không ra thể thống gì rồi. Dù sao là dâu mới, nên cũng phải để cho người làm nể mình một chút. Cô chỉ vào góc bên trong chiếc giường.

- Ngươi nằm trong đi, ta nằm ngoài, để sáng mai ta dạy thì sang bên phòng hắn cho tiện.

Nàng vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi khi hồi nãy bị cô quát, nên giờ cô nói gì, nàng lập tức làm theo. Vội leo lên chiếc giường rồi nằm gọn gọn vào mép bên trong tường nhường lại chỗ cho cô. Cô thấy vậy khẽ nhếch khoé miệng lên một chút. Sau đó tháo hết châm cài tóc ra, để mái tóc dài được dịp bung xoã. Nàng nhìn cô lúc này mới đẹp làm sao, mái tóc đen bồng bềnh, với hương thơm của vỏ bưởi hoà quyện cùng mùi hương của bồ kết khiến nàng mê mẩn. Nàng cứ dán chặt đôi mắt nhìn cô mà cô thì không hề hay biết. Cô khẽ nắm mái tóc của mình lên, ngả lưng xuống giường đồng thời thả tóc lên phía trên gối. Nàng nhắm đôi mắt lại thưởng thức mùi hương quyến rũ của cô và dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Cô cũng rất mệt nên cũng nhanh chóng say sưa giấc nồng...

Khoảng giữa canh năm, theo quy tắc của người làm trong gia đình, nàng phải dạy để làm việc. Có điều khi nàng mở mắt ra thì thấy cô đang gác chân lên chân nàng và ôm nàng chặt cứng. Có lẽ do chiếc giường quá chật sao? Nàng tự hỏi với bản thân mình, sau đó nhìn sang cô vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt ngủ ngon lành. Đôi mắt nàng liền dán chặt vào gương mặt thanh cao nhã nhặn của cô.

Bình thường cô đã đẹp, nhưng khi ngủ, cô còn đẹp hơn. Và lúc này, nàng mới có dịp được ngắm nhìn cô thật kỹ. Hai mí mắt cô nhắm nghiền với hàng mi cong vυ"t, sống mũi cao thẳng, cái cằm đầy đặn, cánh môi hồng hồng nhỏ nhắn hình trái tim, lúc này, cô đẹp như một thiên thần, nét hiền dịu, cao sang hiện rõ trên gương mặt cô khiến nàng si mê không dứt ra được.

Đôi tay nàng vô thức đưa lên gò má cô, chạm vào làn da trắng hồng không chút tì vết nào. Cô bất chợt mở mắt nhìn nàng. Nàng xấu hổ như vừa bị bắt quả tang.

- Tam... Tam thiếu phu nhân... Người dạy rồi sao?