Chương 2: Đói

Lão gia, lão phu nhân lúc khóc lúc cười với đứa con trai mới được tỉnh lại sau cơn hôn mê dài đằng đẵng, dặn dò vài câu. Mọi người cũng dần tản về hết để cho tân lang và tân nương còn "tâm sự".

Huệ Hương kéo cái ghế lại gần phía phu quân đang ngồi. Cô nhìn chàng thờ ơ, chàng cũng nhìn cô khá gượng gạo. Hắn nghĩ đúng như lời phụ thân, phụ mẫu vừa nói. Cô là người đã cứu hắn một mạng, giờ đây cô đã là nương tử của hắn. Dù muốn dù không, hắn cũng phải có trách nhiệm và yêu thương cô.

- Nàng...

Hắn định mở lời trước nhưng cô cắt ngang.

- Khoan, để ta nói trước.

- Ừ, vậy nàng nói trước đi.

Gương mặt cô không nóng không lạnh cất lên những giọng nói chứa đầy uy nghiêm.

- Ta vốn dĩ chả biết ngươi là ai. Cũng chả có tình cảm gì với ngươi. Vì ông nội ta là người trọng ân nghĩa. Giữa ông ấy và ông nội ngươi có giao tình. Họ hẹn ước cho ta và ngươi là phu thê. Hôm nay, ta được gả vào đây để cứu ngươi. Vậy nên, ngươi nợ ta một ân tình. Dù sao, trên danh nghĩa, ta là vợ ngươi. Nhưng với ta, phu thê phải dựa trên tình cảm, sự thấu hiểu, cảm thông. Giữa ta và ngươi chưa hề có điều đó. Ta sẽ không trao thân cho người mà ta không yêu. Vậy nên, ta ở ngoài sẽ vẫn coi ngươi như tướng công. Nhưng ở trong căn phòng này vẫn là nên ngủ riêng thì tốt hơn. Ta không muốn một người lạ mạo phạm ta.

- Ờ... Ờ, vậy cũng tốt. Nhưng mà, chỉ có một cái giường. Nàng nằm đâu.

- Ngươi đang bệnh, nên tạm thời ta sẽ nằm đất.

- Như vậy sao được, nàng dù sao cũng là một thiên kim tiểu thư. Nàng nằm dưới đất... Sẽ đổ bệnh...

- Mặc ta...

Cô không nói thêm với hắn nữa. Liền kiếm cái chăn rồi kéo xuống đất nằm. Hắn nhìn cô có hơi áy náy một chút. Nhưng cô gái ngang ngược này có vẻ chả thèm để ý gì, từ đầu đến cuối, cô chả thèm thật lòng nhìn hắn tới một cái. Sức khỏe hắn vẫn đang còn yếu nên cũng dần đi vào giấc ngủ. Mặc kệ sự đời.

Cô lớn lên trong nhung lụa, giường cô nằm cũng phải là loại thượng hạng, vậy mà hôm nay phải nằm đất. Quả thật rất lạnh, cô trở người liên tục. Vừa lạnh, vừa nhớ nhà, hơn nữa bình thường chăn ấm nệm êm quen rồi. Giờ phải chịu cảnh này đúng là không thể thích nghi. Đã vậy cơn đói còn tìm đến. Tính ra vì mải làm tân nương, cô đâu đã được ăn uống gì. Đúng là bất công mà, vừa đói vừa lạnh, sao có thể qua nổi đêm nay chứ.

Nhìn hắn ngủ say, cô bèn rón rén đi ra ngoài. Gặp ngay Thúy Thương đang ngồi trên hành lang chỗ hiên nhà suy tư. Cái tường mỏng dính thế kia, mà ngồi đỏng đảnh, kiểu gì cũng ngã.

Khi nãy, thiếu gia rất kỳ, nắm tay nàng rồi xin lỗi. Mà thật ra cậu ấy có lỗi gì đâu. Nàng từ nhỏ đã được bán vào phủ. Nhanh nhẹn tháo vát một chút nên được lão phu nhân yêu thương, rồi lớn lên xíu, lão phu nhân yên tâm giao việc chăm sóc thiếu gia cho nàng. Thiếu gia hay dạy nàng học, cho nàng ăn ké đồ ngon. Nàng cảm giác thiếu gia đối xử với mình tốt như với em gái vậy. Nàng biết ơn vô cùng. Nhưng hôm nay, cậu ấy nói thương nàng, điều này nàng thật là chưa từng nghĩ đến. Với lại, nàng không hề có tình cảm đó với cậu.

Cứ ngồi suy nghĩ miên man. Thì có giọng nói đầy khí chất vang lên.

- Giờ này ngươi còn chưa ngủ, ngồi đầy làm gì?

Bỗng dưng có tiếng động khiến nàng giật mình thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Cũng may vị thiếu phu nhân trước mặt đã kịp đỡ nàng không bị tiếp đất. Nàng đang ngả đầu vào cánh tay cô, đưa ánh mắt nhìn người con gái trước mặt, kiêu sa lạnh lùng, tướng mạo đoan trang, thì trống ngực liền đập thình thịch. Hai người cứ như vậy mà trao nhau ánh nhìn về phía đối phương. Rồi nàng chợt nhận ra, thiếu phu nhân vẫn đang dùng cánh tay đỡ mình, nàng vội nghiêm chỉnh đứng lên và hỏi cô.

- Tam thiếu phu nhân. Sao giờ này người còn ở đây?

- Thì ngươi cũng vậy thôi, khuya rồi không lo ngủ đi, còn ngồi đỏng đảnh ở đây, ngã nhào bây giờ.

- Dạ, tại... Tại...

Nhìn bộ dạng ấp úng của con nha đầu trước mặt, tự nhiên khoé môi cô khẽ nhếch nhẹ lên một chút. Nàng bị cái nụ cười băng lãnh ấy hớp hồn khiến cho trái tim lỗi mất một nhịp, cảm giác này đúng thật là lạ mà.

Còn cô cũng không mấy để tâm đến việc con nha đầu này chưa chịu ngủ, nên thấy nó ấp úng thì liền cắt ngang.

- Hazzz, cả ngày nay ta chưa ăn gì. Giờ đói quá không ngủ được.

Cô nói xong thì tự cảm thấy thật là mất mặt, nhưng thật sự cái bụng đang gào thét đòi quyền lợi, cô có thể đối xử tệ với cái sĩ diện của bản thân, nhưng không thể để cái thể xác này phải chịu sự hành hạ của cơn đói.

Thúy Thương bụm miệng ngăn tiếng cười khi thấy một bộ dạng vô cùng đang yêu của vị thiếu phu nhân lạnh lùng này. Đúng thật miếng ăn là miếng lăn tăn. Bao nhiêu vẻ lạnh lùng, uy nghiêm của cô đều bị cơn đói đánh tan mất rồi, hiện tại chỉ còn vẻ ôm bụng mếu máo của cô thôi. Nàng khẽ nói nhỏ với cô.

- Bên phòng bếp của tam thiếu gia còn nhiều đồ ăn lắm, để em đưa thiếu phu nhân xuống đó ăn.

- Vậy thì tốt quá.

Hai người cùng rón rén đi xuống nhà bếp của tam thiếu gia, Thúy Thương lấy đồ ăn định hâm qua cho Huệ Hương nhưng cô ngăn lại. Đói muốn chết rồi mà còn bắt chờ đợi nữa thì ai mà chịu nổi. Cô liền cầm lấy đồ ăn mà nhai ngấu nghiến. Thúy Thương nhìn cô ăn mà cũng thấy ngon miệng theo. Ở đâu ra một con người mà hai tính cách thế này. Khi nãy rõ ràng là một vị phu nhân lạnh lùng, kiêu sa. Giờ thì giống hệt một đứa trẻ không chút phép tắc. Cô ăn một thôi một hồi rồi nhìn sang nàng.

- Ngươi không ăn à.

- Dạ không ạ, khi nãy em ăn no rồi.

Tự nhiên nét mặt Huệ Hương xụ xuống, trong lòng có chút ấm ức, bất công. Mình đúng là không bằng con ở mà. Thúy Thương là người ở mà còn được ăn no, có giường để ngủ. Còn mình thì chịu đói, chịu lạnh nằm dưới đất. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, điều này là do cô tự nguyện mà, ai ép cô đâu.