Chương 1: Bái đường

Huệ Hương là một tiểu thư xinh đẹp và cao ngạo vô cùng. Cô mạnh mẽ và luôn tự chủ trong mọi việc. Nhưng đáng tiếc thay, cô lại sinh ra và lớn lên vào thời phong kiến, khi mà quan điểm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đã khắc sâu vào máu của mỗi người. Và Huệ Hương cũng không ngoại lệ, cô vì hẹn ước của ông nội với gia đình bên kia, mà phải gả cho một người mà cô chưa từng gặp một lần.

Đám cưới được tổ chức linh đình, bởi tân lang, tân nương đều thuộc phú hộ giàu có nhất nhì vùng khi ấy. Bao nhiêu con mắt đổ dồn vào phía tân nương dò xét, lẽ ra, cô phải thật hạnh phúc với một đám cưới trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Nhưng mà... Đám cưới này lại là đám cưới "xung hỷ". Cô không được bái đường với tướng công của mình mà bái đường với một con gà trống. Tướng công của cô vẫn đang bất tỉnh trên giường, họ làm đám cưới này với hy vọng, hai người bát tự hợp nhau, làm lễ bái đường cô sẽ mang may mắn đến cho tướng công của mình.

Vào đêm tân hôn, tướng công của cô đã tỉnh lại, người đầu tiên chàng gọi, là Thúy Thương. A hoàn thân cận của chàng.

Cô ngồi lặng lẽ trong phòng, dáng vẻ bất cần, cuộc đời này cô ghét nhất là bị ép buộc. Hơn nữa, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Từ nhỏ tới lớn, cha mẹ, ông bà đều chiều theo ý cô. Vậy mà chuyện hệ trọng cả đời, họ lại bắt cô phải theo ý họ. Nghĩ đến thôi lại thấy buồn bực trong lòng...

Nghe thấy âm thanh người bệnh kia gọi, cô mệt mỏi bước lại gần nhìn chàng. Chàng đưa đôi mắt lạ lẫm nhìn cô.

- Nàng là ai?

- Là tân nương của ngươi.

- Tân nương, ta có bái đường với nàng sao?

- Không.

- Vậy sao nàng nói nàng là tân nương của ta.

- Bị ép, phải bái đường với con gà trống.

Nét bất cần hiện rõ trên khuôn mặt cô, hờ hững, không buồn, không vui khiến chàng từ hoang mang lại chuyển sang tò mò, cũng có chút thương xót, người con gái này phải bái đường với một con gà trống vì quan niệm "xung hỷ" ư? Chàng đoán vậy, và bản thân chàng thật sự cũng không muốn thành thân kiểu này. Vì hiện tại, chàng đã có người trong lòng, chàng rất nhớ và muốn gặp Thúy Thương của chàng. Vậy nên bỏ mặc tâm trạng của cô, chàng hỏi.

- Thúy Thương đâu rồi?

- Thúy Thương là ai?

- Là người làm của gia đình ta. Nhưng ta coi nàng ấy là tri kỷ.

- Để ta đi kiếm nàng ấy cho ngươi.

Cô lại lết cái xác mình đi ra cửa. Hỏi mấy người làm đang đứng ngoài canh gác.

- Thúy Thương là ai?

- Dạ, là em.

Thúy Thương đưa ánh mắt có chút sợ hãi nhìn thiếu phu nhân trước mặt, người này diện mạo thanh tú, ngũ quan hài hòa, nước da trắng bóng không tì vết. Nhan sắc không ai sánh bằng. Khí chất kiêu sa, vẻ mặt bất cần. Huệ Hương đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.

- Vào trong nhà đi, thiếu gia muốn gặp ngươi. Còn mấy người thì đi thông báo với lão gia, lão phu nhân là thiếu gia tỉnh rồi.

Người làm nghe vậy thì vội chạy đi báo tin, còn Thúy Thương đi theo Huệ Hương vào gặp thiếu gia xem có cậu có gì cần sai bảo mình. Một năm trước tự nhiên cậu đổ bệnh, nàng được lão phu nhân giao cho nhiệm vụ chăm sóc cậu. Đầu tháng này, tự nhiên cậu đổ bệnh nặng rồi hôn mê. Lão gia nghe theo lời thầy tử vi, cưới vợ về cho thiếu gia. Không ngờ lại có hiệu nghiệm vậy.

Chạy lại bên giường cậu Hào, Thúy Thương tưởng cậu cần mình giúp gì đó, nhưng cậu lại chỉ nhìn nàng, rồi lại nhìn sang cô ánh mắt cậu có chút e dè, miệng muốn nói nhưng lại chả biết làm sao để nói ra, khi mà cô cứ đứng bên nàng và cậu. Cô nhanh chóng nhận ra có lẽ cậu không muốn mình ở lại, cô cũng chả mấy quan tâm, liền đi ra chỗ khác, không quên bỏ lại câu nói.

- Thiếu gia cần gì thì giúp. Ta đi ra ngoài xem mọi người tới chưa.

Đợi cô đi rồi, thiếu gia mới kéo nàng lại gần giọng nói vẫn còn yếu ớt.

- Ta không hề biết việc mọi người cưới vợ cho ta. Em phải chịu thiệt rồi.

Thúy Thương vội kéo tay ra khỏi tay cậu.

- Cậu đừng nói vậy, thiếu phu nhân nghe thấy sẽ không hay. Em chỉ là người làm, mãi mãi chỉ là người làm của cậu. Thiếu phu nhân xinh đẹp, đoan trang, mới vào đây đã mang may mắn tới cho cậu rồi. Xin cậu hãy trân trọng người.

Cậu Hào chán chường không nói thêm gì nữa. Cậu rất thích Thúy Thương. Cậu luôn mong muốn nàng làm vợ cậu. Cậu nghĩ Thúy Thương cũng thích mình. Một công tử danh giá. Bao nhiêu người mơ ước, lẽ nào nàng lại không? Chỉ là do không môn đăng hộ đối, thân phận khác biệt nên nàng mới né tránh thôi. Nhưng đấy thật sự chỉ là suy nghĩ của cậu. Còn nàng thì không? Nàng chỉ dành cho cậu một sự ngưỡng mộ và biết ơn. Không hơn không kém. Để nói là yêu cậu, trao gửi trái tim cho cậu thì chắc chắn là không. Nàng không hề có thứ tình cảm ấy với cậu.

Lão gia và lão phu nhân tới. Huệ Hương liền mở cửa để họ đi vào. Vừa thấy cô, lão phu nhân liền chạy đến ôm lấy cô mà khóc lớn.

- Huệ Hương, con đã mang may mắn tới gia đình chúng ta. Thật tốt quá rồi.

Bà nói xong liền chạy vào chỗ con trai.

- Con tỉnh là tốt rồi, đúng là song hỷ mà. Hãy yêu thương Huệ Hương thật nhiều nha con. Con bé đã cứu con một mạng.

Huệ Hương thờ ơ với cái màn tung hứng của lão phu nhân. Cô nghĩ. Chắc do hắn tốt số nên sống sót, chứ làm gì có chuyện cưới cô về mà tỉnh lại chứ. Cô đưa ánh mắt nhìn hai người chị dâu thì bắt gặp họ đang đưa ánh mắt ghen tị nhìn mình. Cô cũng chả sợ mà chừng mắt nhìn lại họ. Trước khi gả vào đây. Cô đã nghe nói hai người con dâu lớn nhà này rất ghê gớm. Tưởng cô sợ chắc. Còn lâu nha.