Chương 19: Thử lại lần nữa

Huệ Hương nhìn vào ánh mắt rụt rè đang chờ đợi của Thúy Thương, gương mặt cô vẫn chưa biểu lộ cảm xúc nhiều, cô đưa tay lên chạm vào cánh môi của chính mình làm Thúy Thương vừa ngơ ngác, vừa sợ sệt vì hành động mạo phạm của mình. Cảm giác thật sự rất tuyệt, cái chạm môi ấy đã khiến cơ thể cô rung động, dường như nhiêu đấy chưa đủ để thoả mãn cô. Cô nâng cằm Thúy Thương lên, nhìn vào ánh mắt nàng nghiêm túc nói.

"Nhanh quá, ta chưa kịp cảm nhận... thử lại lần nữa nha."

Thúy Thương bất ngờ vô cùng khi Huệ Hương không hề la mắng nàng mà còn có ý định "làm lại lần nữa" với nàng. Miệng nàng ú ớ chưa kịp nói gì thì đã bị đôi môi cô chạm lại, cánh môi của cô thật mềm làm sao, cứ lướt ngang trên hai bờ môi nàng dịu dàng, uyển chuyển. Nàng nhắm mắt tận hưởng sự cưng chiều ngọt ngào này của cô.

Đôi môi cô từ từ mở ra, hai cánh môi đón lấy hai cánh môi nàng mυ"ŧ nhẹ, đôi môi nàng thật ngọt khiến cô cảm thấy đê mê. Trong lòng thầm nghĩ, uổng phí bao năm trong cuộc đời, tại sao không biết đến việc hôn nàng nó lại tuyệt thế này chứ?

Nàng thì thấy toàn thân rung động, trong lòng nàng đang cuồn cuộn lên những cơn rạo rực, ngây ngất. Tất cả mọi lý trí đều mất sạch, thay vào đó là bản năng và ham muốn. Cơ thể họ mềm nhũn cả ra, hai cánh môi nàng hé mở, tạo ra kẽ hở giữa hai hàng rào trắng sứ, để đầu lưỡi của cô được dịp len lỏi vào bên trong.

Hai chiếc lưỡi của họ chạm vào nhau đầy quyến luyến, dây dưa, trái tim họ đập rộn ràng, khiến cho đối phương có thể nghe rất rõ tiếng thình thịch, thình thịch.

Hai bờ môi nàng ngậm lấy đầu lưỡi của cô và mυ"ŧ liên hồi, cô vòng tay ôm lấy nàng thật chặt, bàn tay cô dịu dàng vuốt ve tấm lưng của nàng. Nàng cũng đưa tay vòng qua cổ cô, vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, mười ngón tay nàng đan xen vào những sợi bồng bềnh, quyến rũ. Mùi hương bồ kết lan toả ra khắp căn phòng nhỏ nơi hai nữ nhân đang quyến luyến môi lưỡi cùng với nhau. Thời gian đang ngưng đọng lại, để cho họ tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Có tiếng gõ cửa vô duyên vang lên thật không đúng lúc. Nàng và cô rời đôi môi nhau ra trong sự ngượng ngùng. Gương mặt cứ lấm la lấm lét nhìn nhau. Huệ Hương hôn lên chán nàng rồi mỉm cười nhè nhẹ. Cô ghé tài nàng thì thầm.

"Phép thử này có tác dụng đó. Ta rất thích... Em ra ngoài mở cửa đi."

Cô nói rồi trở lại trạng thái bình thường, chỉnh đốn đầu tóc, y phục rồi ngồi lại ghế với phong thái đoan trang. Thúy Thương vẫn còn đang bị dư âm của nụ hôn làm cho rạo rực, hưng phấn, nàng chạy ra ngoài mở cửa thì bắt gặp ngay khuôn mặt của cậu Hào làm nàng tụt cả hứng. Cậu nhìn không gian trong phòng của hai người thì cảm thấy có gì đó vô cùng ám muội, nhưng lại chả thể hiểu nổi, nó ám muội ở chỗ nào. Thúy Thương nhún người hỏi cậu.

"Khuya rồi, cậu chưa ngủ hay sao ạ? Còn..."

Thúy Thương thiếu chút nữa là buột miệng hỏi cậu còn qua đây làm phiền họ vào đêm hôm làm gì, nhưng Huệ Hương cẩn thận hơn một chút. Vì sự thật là cô và Thúy Thương vừa làm chuyện xấu, nên cô sợ Thúy Thương không để ý, sẽ vô tư nói năng lung tung, khiến cậu ta nghi ngờ. Cô ngắt lời nàng.

"Em và cậu cũng sắp thành thân, nên cần nhiều việc phải lo. Cậu không ngủ được cũng là điều đương nhiên."

Nói rồi Huệ Hương nhìn cậu hỏi tiếp.

"Cậu có việc gì cần bàn bạc sao?"

"À... Ừm... Ta có chuyện muốn bàn với nàng về việc cưới xin."

Huệ Hương liếc nhìn qua Thúy Thương một chút rồi nói với cậu Hào.

"Ta cũng không phải người hẹp hòi gì, nên cứ may y phục cho em ấy tỉ mỉ, lộng lẫy một chút. Hơn nữa em ấy là người của ta, nên trang sức, hồi môn ta sẽ không hà tiện đâu. Ý của ta là vậy, chàng cứ tới ướm thử ý của lão phu nhân xem sao. Dù sao việc cậu làm cũng khiến em ấy bị mang tiếng không ít, nên nếu có thể, thì cậu xin người giao cho em ấy quán xuyến chút việc nhà, để tiếng nói của em ấy cũng có chút trọng lượng với mọi người. Ý ta là vậy, cậu còn gì khúc mắc nữa không?"

"À không. Nàng suy nghĩ thấu đáo như vậy thì tốt quá, ngày mai ta sẽ nói lại với mẫu thân."

"Ồ, thôi khuya rồi, cậu nghỉ ngơi đi, có cần em ấy qua hầu cậu không?"

"Không... Không... Hai nàng ngủ ngon nha."

Cậu Hào bối rối đóng cửa lại rồi về giường ngủ của mình. Trong lòng liền cảm thấy Huệ Hương thật quá tinh ranh. Cô giống như đi dép trong bụng cậu vậy. Cậu nghĩ gì, nói gì cô đều đoán được hết. Nếu cô nói đúng những gì cô nghĩ thì cậu hoàn toàn yên tâm. Điều cậu lo sợ là, cô biết hết về cậu nhưng cậu không thể đoán được tính cách của cô. Nếu cô dở trò, chắc chắn cậu sẽ không thắng nổi.

Về phần Thúy Thương, sau khi cậu Hào rời khỏi, nàng chốt cửa lại rồi giận hờn hỏi Huệ Hương.

"Sao người lại nói với cậu là để em qua đó hầu cậu?"

Huệ Hương nhìn cô gái nhỏ bé, hôm nay còn biết hờn trách cô nữa đấy. Muốn trách phạt một trận cho biết thân biết phận, nhưng lại không nỡ. Có lẽ là vì cô đã yêu nàng mất rồi, xem ra là vì dại gái nên cô không thể buông lời khiến nàng phải buồn, phải tổn thương. Ngược lại, cô rất muốn dỗ dành, ngon ngọt với nàng. Cô nói.

"Ta giả bộ nói vậy cho hắn khỏi nghi ngờ thôi, chứ ta biết em đã giao kèo với hắn là tạm thời sẽ không cùng hắn làm chuyện đó rồi. Ngoan đi ngủ đi nào."

Thúy Thương nghe vậy thì thấy hạnh phúc vô cùng, toàn thân sung sướиɠ rần rần khi cô ngọt ngào dỗ dành nàng như vậy. Nó khiến nàng có cảm giác, mình cũng là một người quan trọng với cô, và cô đang quan tâm tới cảm xúc của nàng.

P/s. Có ai muốn H ko?😀