Chương 20: Cùng cố gắng

Huệ Hương lấy đồ để ngâm mình một xíu rồi mới đi ngủ. Thúy Thương cũng theo thói quen hàng ngày mà đi theo cô vào phía bồn nước để hầu cô tắm.

Ở trong căn phòng tràn ngập mùi hương của hoa hồng, cả hai chợt nhớ lại nụ hôn khi nãy thì cảm thấy cơ thể trở nên hưng phấn lạ thường.

Thúy Thương đưa tay ra để giúp Huệ Hương chút bỏ y phục. Huệ Hương nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng thì thấy đáng yêu hết sức. Cô nói với nàng.

"Để ta tự cởi... Em có muốn vào đây tắm cùng ta không?"

Để nói được ra câu này, Huệ Hương cũng phải đấu tranh tâm lý rất nhiều. Cô cũng chả hiểu lý do vì sao mà câu nói ấy cứ đưa ra tới cổ họng thì lại phải nuốt vào. Lần khất mãi mới nói được ra.

Thúy Thương vẫn hầu cô tắm mỗi buổi tối, nên việc cơ thể của cô bị Thúy Thương nhìn thấy mỗi ngày là điều rất bình thường. Còn đối với cô... Hôm trước Thúy Thương bị như vậy... Cả cơ thể nàng cũng đã phô diễn ra trước đôi mắt cô rồi. Vậy thì có gì phải ngượng ngùng đâu chứ.... Chỉ là, lúc này, giữa họ đã có một bước tiến mới khiến quan hệ của họ lúc này không chỉ là chủ tớ thôi. Cái nụ hôn khi nãy đã khiến cho cơ thể họ tiếp xúc với nhau, dựa trên một sợi dây tình cảm xuất phát từ cả hai phía. Và ở họ đã có một cảm xúc đặc biệt đối với đối phương.

Thúy Thương rất muốn được gần người, nghĩ đến việc sẽ cùng người loã thể trong chiếc bồn tắm kia thì cảm thấy cơ thể rung động lạ thường. Nhưng rồi, nàng chợt nhận ra, cái thân thể của nàng không còn sạch sẽ nữa. Vậy thì nàng đâu còn xứng với cô.

Nàng cúi mặt lí nhí. Giọt nước mắt lại vô thức tuôn rơi.

"Thân thể em đã bị chà đạp, làm sao bây giờ hả thiếu phu nhân? Em cảm thấy hổ thẹn với người lắm."

Huệ Hương đau lòng tiến gần Thúy Thương thêm một bước, cô ôm lấy nàng an ủi.

"Nếu em cứ nghĩ đến việc đó, và cảm thấy tự ti về bản thân, thì ta sẽ cảm thấy rất hổ thẹn vì đã không bảo vệ được em, phải để em phải chịu ấm ức. Vậy nên, em hãy quên chuyện không vui đó đi, nghe không?"

Thúy Thương chẳng biết nói gì ngoài việc gật đầu lia lịa, Huệ Hương cưng chiều cởi nút áo cho nàng, thoát hết tất cả những lớp vải vướng víu trên người nàng ra. Nhìn những vết thương của nàng đã khô lại và mờ hơn thì cũng thấy trong lòng cảm thấy dễ chịu đôi chút.

Cô nhìn thân hình nàng cũng thật đẹp, chỉ vì những vết chằng chịt đáng ghét kia xuất hiện nên nhìn qua sẽ không thấy hết vẻ đẹp của nó. Cô chỉ vào chiếc bồn tắm và nói.

"Em ngồi vào trong đó đi."

Thúy Thương liền vào trong bồn tắm ngồi ngâm mình dưới làn nước hoa hồng thơm ngát, Huệ Hương cũng tự cởi bỏ y phục của mình ra. Bình thường Thúy Thương chỉ dám lén nhìn trộm cô chút chút, vì sợ bị cô phát hiện. Nhưng bây giờ, nỗi lòng đã thổ lộ ra, nàng đâu còn sợ gì nữa. Đôi mắt nàng dán chặt vào cơ thể cô và nói.

"Người rất đẹp."

Huệ Hương bước vào trong bồn ngồi cùng với nàng, khẽ nâng chiếc cằm nàng lên, ghé miệng vào tai nàng thì thầm.

"Kể từ khi ta nhận thức được đến giờ, chỉ có mình em được nhìn thấy tấm thân này của ta thôi đó."

Thúy Thương ôm lấy cô, nàng thấy cô thanh cao quá, còn nàng thì đúng là hèn kém. Thân phận con ở, còn bị cưỡиɠ ɧϊếp, cơ thể này đã để cho tên khốn kia thấy hết. Nếu hôm đó cô không về nhanh, thì không biết sẽ có bao nhiêu con mắt nhìn thấy tấm thân bết bát này của nàng. Nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy đau khổ tột cùng.

Huệ Hương chưa trải tình trường nên vẫn chưa cảm nhận hết nỗi đau của nàng...

Cô cũng chỉ ôm nàng để cảm nhận cảm giác gần gũi người mình yêu nó tuyệt vời đến mức nào mà thôi.

Cô hứng lấy dòng nước, rồi đưa tay chạm vào những vết thương của nàng, đôi môi cô đặt lên những vết thương đó rồi nhìn vào mắt nàng dịu dàng, yêu thương.

"Em cố gắng nghỉ ngơi rồi bôi thuốc đều đặn, nhất định một hai ngày nữa vết thương sẽ tan hết. Ngày làm lễ, em sẽ là một cô dâu xinh đẹp..."

Thúy Thương buồn rầu, đôi hàng mi cụp xuống ủ rũ.

"Em chỉ muốn làm cô dâu của người thôi."

Huệ Hương nghe câu nói ngắn gọn này thì lại cảm thấy rung động thêm vài phần, cô vuốt tóc nàng an ủi.

"Chỉ cần trong trái tim em có ta, trong tâm ý thức em là của ta, thì em sẽ là cô dâu của ta. Xã hội có những nguyên tắc, hủ tục, giáo điều mà bản thân chúng ta không thể thay đổi được. Và cuộc sống sẽ có những thứ không thể làm theo ý của chúng ta. Đôi khi sẽ có những việc em không muốn làm, nhưng vì sự an toàn, và vì tương lai của chúng ta sau này. Chúng ta hãy cùng nhắm mắt lại và vượt qua những thử thách gian nan ấy. Lợi dụng những cái khó khăn, để tạo cơ hội cho tình yêu của ta và em được đâm chồi, nảy lộc."