Chương 18: Thử đi

Khi mọi người đều hoàn thành công việc của buổi sáng. Thì cả nhà lại họp lại cùng nhau để giải quyết việc của cậu Hào. Huệ Hương là người chịu thiệt nhiều nhất trong chuyện này nên mọi người cho cô nói ra ý kiến trước. Huệ Hương biết không nên nói nhiều, đôi khi nói nhiều sẽ bị lộ, gương mặt cũng phải giữ lấy sự băng lãnh, để không ai có thể đoán được cảm xúc của cô. Cô nhìn mọi người một lượt rồi nói.

"Con sẽ lập thϊếp cho tướng công của mình. Đó là cách giải quyết tốt nhất vào lúc này."

Cả nhà tròn mắt nhìn về phía Huệ Hương. Câu nói rất ngắn gọn, và xúc tích khiến mọi người không thể bắt bẻ được gì. Lão gia vừa cảm kích, vừa xúc động, ông càng thêm phần ngưỡng mộ nàng dâu quý hiểu chuyện của mình.

Đại ca, nhị ca thì ngưỡng mộ cậu Hào, yên phận hồi giờ mà đùng một cái trong thời gian ngắn được hẳn hai cô vợ, một cô giỏi giang cao quý. Một cô hiền lành, chăm chỉ. Và cả hai đều có vẻ rất biết điều, biết cư xử chứ không như hai người vợ chuyên đi gây sự của họ.

Lão phu nhân cùng hai vị tẩu tẩu đưa ánh mắt dò xét nhìn Huệ Hương, cố gắng tìm chút biểu cảm trên mặt cô nhưng bất lực, gương mặt cô vẫn cứ lạnh tanh, không chút cảm xúc. Nên họ đành phải chờ thời gian để thăm dò ý cô xem sao, rồi sẽ tính tiếp. Tuy là vậy, nhưng mà họ vẫn khá vui mừng khi thấy kế hoạch lập thϊếp cho cậu Hào được thực hiện rất dễ dàng.

Mọi người quay lại với công việc thường ngày. Lão phu nhân thì cũng túc tắc chuẩn bị làm một cái lễ đơn giản rồi chọn ngày sớm nhất đón Thúy Thương chính thức làm dâu con của mình.

Thúy Thương gặp cậu Hào xong thì vẫn đóng cửa phòng không chịu ra ngoài. Huệ Hương đi ra ngoài quản lý cửa tiệm xong, thì ngồi lại bên cây cầu, ngắm nhìn xuống mặt nước. Thẩn thơ nghĩ về những lời tâm tình của Thúy Thương.

"Cô được một người con gái tỏ tình ư, cũng hơi nực cười. Nhưng điều đó lại không hề làm cô tức giận. Nó chỉ khiến cô phân vân, nhưng lại kèm thêm vài tia vui sướиɠ trong lòng. Cô cảm thấy mình yêu đời lạ thường."

Cô bỗng nhớ lại những kỷ niệm cùng với nàng, từ những ngày đầu bước vào làm dâu ở gia đình này. Nó như một cơ duyên nào đấy, gắn kết cô và nàng lại với nhau. Từ lúc nàng dắt cô xuống bếp ăn vụng, rồi cô xin ngủ cùng nàng. Lâu dần thành thói quen, cô nhận thấy, nếu không gặp nàng cô sẽ nhớ. Thấy người khác làm nàng đau cô sẽ giận họ, thấy nàng đau cô cũng sẽ đau. Thấy nàng từ chối tình cảm của cậu Hào thì cô vui. Vậy có phải là yêu chăng? Có phải cô cũng có thứ tình cảm đặc biệt đó với nàng chăng?

Cô không dám chắc. Vẫn là một sự không chắc chắn. Vì những gì cô được học là trai dựng vợ, gái gả chồng, cùng thành thân với nhau, sinh con đẻ cái.

Vậy thì cô và nàng yêu nhau sẽ như thế nào? Cô không thể hiểu nổi? Nhưng có một điều đang hiện ra rất rõ trong đầu cô lúc này. Đó là cô không hề muốn nàng phải buồn, phải đau, nên cô phải suy nghĩ nát óc xem, sẽ trả lời lại tình ý nàng dành cho cô thế nào.

Cô miên man suy nghĩ một hồi, rồi trở về nhà, cô nghĩ tới đâu thì hay tới đó, việc hiện tại là phải chuẩn bị y phục làm lễ cưới cho nàng. Cô không muốn đám cưới của nàng chỉ làm cho có lệ thôi. Bởi vì nàng chỉ là phận vợ hai, nếu làm sơ sài thì nàng cũng sẽ không được người ta coi trọng. Đối với cô, nàng dù có thân phận thế nào thì cũng phải là một cô dâu đẹp nhất."

Lão phu nhân ghé thăm Thúy Thương, bà ta muốn nghe ngóng xem ý của Thúy Thương thế nào. Thúy Thương nói với bà.

"Hiện tại con là người của tam thiếu phu nhân, mà tướng công của người lại làm chuyện không phải với con. Giờ người đặt đâu thì con ngồi đấy, con tự thấy bản thân không đủ tư cách để đòi hỏi gì cả."

Một người tinh ranh như lão phu nhân, dễ dàng nhận ra Thúy Thương rất trung thành với Huệ Hương, điều này khiến bà có chút lo lắng. Xem ra việc lôi kéo Thúy Thương về bè phái của bà còn khó hơn cả việc đưa Thúy Thương trở thành tam trắc phu nhân. Bà ta cố giấu đi những suy tính trong đầu. Hỏi thăm, dặn dò Thúy Thương vài câu rồi trở về phòng thờ tiếp tục tụng kinh gõ mõ.

Hai người con dâu cũng lật đật ghé thăm bà để còn bày mưu tính kế...

Buổi tối, khi cả nhà ngồi ăn cơm, lão phu nhân thông báo với mọi người rằng. Một tuần sau sẽ làm đám cưới nho nhỏ để cho Thúy Thương có một danh phận. Mọi người không ai ý kiến gì cả.

Tối đó, Huệ Hương thông báo với Thúy Thương về ngày cưới. Thúy Thương chẳng buồn quan tâm. Điều nàng quan tâm lúc này, chỉ là tình cảm của cô dành cho nàng mà thôi. Nàng hỏi cô.

"Người chưa trả lời em. Người có tình cảm với em không?"

Huệ Hương cũng không trốn tránh nữa. Cô nói hết nỗi lòng của mình.

"Ta không rõ, ta chỉ biết là ta thích ở bên em, trò chuyện với em. Còn những tình cảm xa hơn như em nói. Ta thật sự không thể nào biết được. Và bản thân ta chưa từng nghĩ tới."

Thúy Thương nhìn người phân vân, thành thật, đôi môi người đỏ mọng mấp máy, thì bất giác trở nên liều lĩnh. Nàng nói với cô.

"Vậy người thử đi?"

"Thử bằng cách nào?"

"Cách này."

Thúy Thương nói rồi kiễng chân lên, vòng tay qua cổ cô, tìm đến đôi môi cô mà dán chặt vào đó. Nụ hôn đầu đầy vụng về của hai thiếu nữ chỉ có vậy thôi, chỉ là cái chạm môi thật sâu và thật lâu. Nhưng lại khiến cho trái tim họ đập mạnh không chút kiểm soát. Toàn thân họ nóng dần và tê giật lên những cơn đê mê.

Thúy Thương nới lỏng vòng tay ra, đưa đôi môi của mình rời khỏi môi cô. Nàng hỏi cô.

"Người có cảm xúc gì không?"