Chương 17: Bảo vệ người

Cô không muốn nói gì vào lúc này, cô sợ sự nóng vội sẽ khiến cô mắc phải sai lầm hoặc hối hận về một điều gì đó. Cô nói với nàng.

"Ta cần suy nghĩ rồi sẽ trả lời em sau. Chứ giờ này ta đang rất hoang mang, không biết bản thân nghĩ gì và muốn gì nữa. Em nghỉ ngơi đi, ta cần phải ra ngoài đây."

"Dạ."

Thúy Thương thấy Huệ Hương đi ra ngoài thì nghĩ, người không đánh đập, mắng chửi nàng có nghĩa là người đang còn chấp nhận được cái tình yêu khác lạ của nàng. Như vậy có thể coi là một truyện tốt. Vậy thì nàng sẽ càng phải bảo vệ người nhiều hơn.

Thúy Thương nhắm mắt nghĩ lại việc tối qua, nàng lại có thêm vài phần rùng rợn. Nàng chợt nghĩ, nếu bây giờ nàng làm thϊếp của cậu Hào, nàng sẽ phải ân ái cùng cậu ta khi cậu ta muốn. Không được, nhất định nàng sẽ không cùng với cậu ta thêm một lần nào nữa.

Thúy Thương là người hầu của cậu nhiều năm rồi, nên nàng biết tính cậu, hơn nữa, điểm yếu lớn nhất của cậu ta chính là thương nàng, vậy nên, nàng sẽ dựa vào điểm yếu đó để bảo vệ chính mình và cả Huệ Hương nữa. Huệ Hương có thông minh, có gia thế, có bản lĩnh, nhưng lại thiếu tình yêu của cậu Hào, nàng thì chả có gì nhưng lại có tình yêu của cậu ta. Vậy thì nàng sẽ lợi dụng điều đó, để có thể bù đắp vào cái mảnh thiếu xót của cô, để cô có chỗ đứng thật vững chắc trong gia tộc này.

Ngồi trước tấm gương, Thúy Thương đưa tay sờ lên mặt mình, tự ngắm gương mặt nhợt nhạt của mình trong đó. Nàng liền trang điểm nhẹ nhẹ, mặc trên mình bộ y phục mà Huệ Hương từng mua cho. Bộ y phục đơn giản lại vô cùng tinh tế. Nàng không nỡ đem ra mặc, nhưng hôm nay, nàng sẽ mặc, nàng ít ra cũng cần phải có ít cốt cách, để khi trở thành tam trắc phu nhân, sẽ không bị kẻ làm cười chê.

Thúy Thương đợi trời hửng sáng, tầm này có lẽ Huệ Hương đi làm rồi, nàng bén lẽn bước ra ngoài thấy cậu Hào đang ngồi đăm chiêu, trên bàn có một tô cháo toả khói nghi ngút.

Cậu Hào thấy nàng đi ra thì mừng rỡ, đôi mắt sáng rực cả lên như những ngọn đuốc đang thổi bùng trước gió. Cậu nhìn Thúy Thương hôm nay thật đẹp, thật có cốt cách cao sang, cậu lặp bặp.

"Em khoẻ... Hơn chưa?... Lại... Lại đây ăn cháo... Tam thiếu phu nhân kêu nhà bếp... Nấu cho em đó."

Thúy Thương khẽ cúi đầu cười mỉm, nụ cười đẹp tựa như hoa của nàng khiến cậu Hào thêm vài phần si mê, xem ra có vẻ nàng đã nguôi giận, cậu thầm thán phục nương tử của mình. Mới hôm qua, Thúy Thương còn nổi cơn điên, đòi sống, đòi chết. Vậy mà hôm nay, nàng ấy lại có thể trang điểm thật đẹp, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.

Thúy Thương ngồi lại phía tô cháo, cậu Hào cầm lên định đút cho nàng nhưng nàng đưa tay cản lại.

"Cậu cứ để em. Như vậy em sẽ tự nhiên hơn."

Cậu Hào hụt hẫng đưa tay ra.

"À... Ừ... Ta vô ý quá."

Thúy Thương không nói gì mà múc muỗng cháo lên khẽ thổi nhè nhẹ. Đôi môi hình trái tim vừa vặn, không dày, không mỏng của nàng được tô lên một chút son màu hồng khiến nó càng trở nên quyến rũ. Cậu Hào nhìn nàng mà đờ đẫn không chớp mắt.

Thúy Thương thấy cháo Huệ Hương cho người nấu thật là ngon. Nàng nghĩ, chắc là người đã phải dặn nhà bếp kỹ lắm thì họ mới nấu được thế này. Nàng ngồi ăn hết tô cháo rồi nói với cậu Hào.

"Tam thiếu gia à?"

Cậu Hào đang mải ngắm nàng, nghe nàng nói vậy thì giật mình hỏi.

"Sao em?"

Thúy Thương cố đưa vài phần chân thành, lại thêm một chút đau khổ hiện lên trên mặt, để cậu Hào phải thật thương xót nàng mà tin những gì nàng nói.

"Chuyện hôm qua mọi người đều đã biết, nếu em không trở thành thϊếp của cậu, thì chắc chắn em sẽ không thể ở đây thêm nữa. Mọi người sẽ cười chê, sỉ vả em đến chết. Tam thiếu phu nhân đã mở lời thay cậu muốn lập em làm thϊếp. Em rất cảm kích phu thê cậu. Nhưng hôm qua, cậu đã không thể khống chế bản thân, cậu làm em đau, làm em sợ, làm em ám ảnh. Thân xác em tàn tạ thế nào cậu cũng thấy rồi đấy. Vậy nên, nếu cậu thương tình lập em làm thϊếp, thì em cũng cầu xin cậu thương tình cho em thời gian để hồi phục lại tinh thần, thể xác, rồi hãy bắt em chăn gối cùng cậu. Em đang rất ổn, nên em không muốn đường đột thay đổi nếp ăn, chỗ ngủ của mình."

Cậu Hào mặc dù rất muốn được ấp ôm Thúy Thương vào mỗi đêm, muốn được nhẹ nhàng cưng chiều nàng để xua tan nỗi đau nàng bị cậu cưỡиɠ ɧϊếp. Nhưng cậu nhớ lại những vết thương cậu gây ra cho nàng, nhớ đến những lời Huệ Hương cảnh báo. Cậu đành chấp nhận gác lại thú tính và du͙© vọиɠ của mình, để cho nàng một danh phận trước đã. Cậu nói với nàng.

"Được, ta đồng ý, chỉ cần nàng đừng giận trách ra, chấp nhận là người của ta, thì ta sẽ cho nàng thời gian để thích nghi với cuộc sống mới. Nàng cứ làm những gì nàng muốn, nếp sinh hoạt của nàng, nàng muốn thay thì thay, không thay thì thôi, ta sẽ không ép nàng."

"Dạ, em cảm ơn cậu."

Ở bên ngoài, Huệ Hương đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, trong lòng có chút thoả mãi, vì cuối cùng, Thúy Thương cũng lấy lại được tinh thần. Nhưng cô cũng rất lo lắng cho nàng. Bởi vì, nàng đã chuẩn bị bước vào một cuộc tranh đấu của gia tộc, liệu rằng nàng có thể tránh khỏi tổn thương được không?