Chương 16: Người có thương em không?

Thúy Thương nghe Huệ Hương nói vậy thì gật đầu nói với cô.

"Em biết rồi, xem ra người còn phải khổ tâm hơn em rất nhiều, người là một tiểu thư cao quý, vậy mà khi gả vào đây thì phải bái đường với một con gà trống để cứu hắn. Nhà hắn đã không biết ơn, đối xử tốt với người thì thôi, còn bày mưu tính kế, lập bè lập phái hại người. Người yên tâm, em sẽ không để người phải đơn độc ở nơi này đâu."

Huệ Hương gật đầu với Thúy Thương, ánh mắt của cô nhìn nàng mới thật dịu dàng làm sao, bất giác Thúy Thương cảm thấy mất hết lý trí, nàng đưa ánh mắt mình nhìn sâu vào đôi mắt cô, rồi nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên trên ánh mắt ấy thật lâu.

Huệ Hương bị bất ngờ, nhưng lại thấy đôi môi nàng thật mềm mại, cô chưa định nghĩa được hành động đó của Thúy Thương là gì, và cô cũng chả thể hiểu được cảm giác của cô lúc này như thế nào. Nhưng cô biết rất rõ là cô thích điều đó, cô nhắm đôi mắt lại và để yên cho Thúy Thương đặt môi trên đó, không một chút phản kháng nào cả. Cảm giác lúc này thật yên bình, thật tuyệt, không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường, khiến cho tiếng đập thình thịch nơi trái tim được dịp lên ngôi.

Rất lâu sau đó, tiếng gõ kẻng kêu người làm tỉnh giấc vang lên ầm ĩ, Thúy Thương mới nhận thức được hành động của mình là đang mạo phạm tam thiếu phu nhân. Nàng đưa đôi môi mềm của mình ra khỏi ánh mắt cô, cô cũng vô cùng bất ngờ về hành động của hai người.

Cả hai đều nhìn nhau ngại ngùng. Thúy Thương lặp bặp.

"Em... Em xin lỗi... Em hơi vô lễ rồi."

Huệ Hương không biết nói gì trong hoàn cảnh này. Lý do là vì, cho dù cô có khí chất, thông minh, mạnh mẽ đến mấy. Thì trong tình trường, cô vẫn là một manh chiếu mới. Cô chưa từng yêu ai nên không thể lí giải được yêu là gì? Cô càng không thể hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì vào lúc này. Gương mặt cô ửng đỏ, cô lảng tránh lời xin lỗi của nàng và nói với Thúy Thương.

"Thôi ta dạy đây, em cứ nghỉ ngơi thêm đi. Để ta ra nói với mọi người hôm nay cho em nghỉ ngơi, không cần làm việc."

Huệ Hương đứng xuống giường. Thúy Thương cũng đứng dạy theo. Vì hôm qua cô bôi thuốc cho nàng, rồi xoa lưng cho nàng ngủ, nàng cũng chưa kịp mặc đồ vào. Nên khi nàng đứng dạy theo cô, toàn bộ cơ thể nàng lại phô diễn ra hết. Những vết thương hở được cô bôi thuốc cho đã khô dần và khép miệng lại. Huệ Hương nhìn cơ thể Thúy Thương thì bỗng thấy cơ thể mình có chút tê giật. Cô bực bội với chính mình, nên vô cớ quát nàng.

"Em cứ không mặc đồ mà vô tư đứng trước mặt người khác vậy sao?"

Thúy Thương bị cô quát thì nhìn lại cơ thể mình, nàng trở nên mắc cỡ, đan xen chút tủi thân nàng với cái mền che lại rồi lí nhí nói với cô.

"Em chỉ như vậy trước mặt người thôi, em không có tùy tiện như người nghĩ đâu."

Nhìn khoé mắt nàng rớm nước, cô bỗng dưng động lòng, hôm qua nàng mới bị cậu Hào đối xử như vậy, mà cô còn chạm vào nỗi đau tận đáy lòng nàng nên nàng uất ức cũng phải.

Cô lại tủ lấy bộ y phục của nàng ra, rồi không nói năng gì cầm cái mền trên tay nàng kéo xuống cất đi, bàn tay cô uyển chuyển, thướt tha, khéo léo mặc y phục vào cho nàng.

Gương mặt cô tuy lãnh đạm nhưng Thúy Thương vẫn cảm nhận sự ân cần chăm sóc, nàng thấy cảm kích vô cùng. Lại một sự vô thức xuất hiện trong đầu óc nàng, nàng hỏi cô.

"Tam thiếu phu nhân, người có thương em không? Sao người đối xử tốt với em vậy? Người cứ làm như vậy, em sợ em sẽ bị hoang tưởng. Bởi vì hình như em thương người mất rồi. Là thứ tình thương giống như cậu Hào dành cho em. Thì em lại đem thứ tình cảm ấy dành cho người. Em không muốn trở thành kẻ đơn phương đến ảo tưởng giống cậu ấy. Nhưng càng ngày em càng không thể khống chế tình cảm của mình nữa rồi. Người có khinh ghét em không? Em đang có tư tưởng trái luân thường đạo lý. Em là nữ nhân, mà em lại cũng yêu nữ nhân. Có phải em bị bệnh không hả tam thiếu phu nhân?"

Bệnh hay không? Huệ Hương không biết, Huệ Hương cũng chả biết mình có thứ tình cảm giống Thúy Thương không? Cô chỉ biết rằng, cô muốn che trở, bảo vệ nàng. Và từ nhỏ đến giờ, nàng là người duy nhất mà cô muốn bảo vệ.