Sau hai tiết tự học buổi tối, học sinh học ngoại trú chuẩn bị tan học. Giang Tiêu cầm bài tập vẫn chưa làm xong của hôm nay nhét vào trong cặp sách thì nghe thấy Lý Bác Văn hỏi: "Đi quán nét không mày?"
"Không đi đâu, ông tao đang ở trong bệnh viện nên tao phải đến thăm ông." Giang Tiêu nói.
"Hả?" Lý Bác Văn thúc mạnh anh một cái: "Ông tụi mình ở trong bệnh viện mà mày không nói với tao một tiếng, mày có còn là anh em tao không đấy!?"
Từ tiểu học lên cấp ba anh với Lý Bác Văn đều là bạn cùng lớp, chơi với nhau từ bé đến lớn kỳ nghỉ hè có không ít lần cùng về quê với anh nên Giang Học Lâm cũng rất thích cậu ta.
"Tại tao bận quá nên quên mất ấy mà." Giang Tiêu xách cặp sách lên: "Cùng đi không?"
"Phải đi chứ." Lý Bác Văn cất sách vở vào trong cặp sách: "Đi đi đi, rốt cuộc là ông nội bị làm sao, có nghiêm trọng lắm không?"
"Ông bị ngã, lớn tuổi rồi nên xương cốt giòn……: "Giang Tiêu quay đầu nhìn Phó Thanh Chu phía sau nhưng đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu.
Đi trước rồi à?
Phó Thanh Chu đặt cơm tối mua đến đặt trên bàn quán nét rồi nhìn Phó Trí đang xem phim hoạt hình nói: "Ăn chậm thôi."
Phó Trí cầm cái đùi gà siêu bự lên: "Anh cũng ăn đi ạ."
"Anh ăn ở trường rồi." Phó Thanh Chu mở máy tính lên: "Đừng chạy linh tinh đi đâu nhá, ăn xong anh đưa em về ngủ."
"Vâng." Phó Trí ngồi trên ghế đung đưa đôi chân ngắn ngủn nhai thịt, nó xem phim hoạt hình một cách rất say mê.
Phó Thanh Chu đăng nhập vào QQ* đúng là có thêm một vài tin nhắn mới.
*Tencent QQ, còn được gọi là QQ, là một dịch vụ phần mềm nhắn tin tức thời và cổng thông tin web được phát triển bởi công ty công nghệ Trung Quốc Tencent.
Thường phản hồi lại: [Xin lỗi, mở cuộc họp suốt nên tôi vừa mới thấy tin nhắn.]
Thường phản hồi lại: [Chương trình chạy rất tốt.]
Thường phản hồi lại: [Cậu thật sự không cân nhắc đến đề nghị trước kia sao?]
Lúc Phó Thanh Chu lên cấp hai đã tiếp xúc với máy tính và vì cảm thấy có hứng thú nên đã tự học. Vài năm sau đó quen biết được với Thường Tử Kì trên một trang wed diễn đàn, hắn cũng thông qua đối phương nhận một số công việc riêng, sau này vì xảy ra tai nạn xe nên hắn nghỉ học hai năm rồi đến lúc lên đại học đã liên lạc lại với nhau rồi đến thẳng công ty Thường Tử Kì làm việc.
Mấy năm sau hắn tự mình ra ngoài lập nghiệp riêng Thường Tử Kì đã giúp đỡ hắn không ít, cũng coi như là một đối tác làm ăn.
Hắn chưa từng nói tuổi tác của mình cho Thường Tử Kì nên lúc lên năm nhất cấp ba Thường Tử Kì vẫn luôn muốn chiêu gọi hắn.
Phó Thanh Chu nhìn Phó Trí vẫn còn đang gặm đùi gà một cái rồi bắt đầu trả lời tin nhắn của đối phương
Phó Thanh Chu: [Tôi đang đi học.]
Thường phản hồi lại: [Cậu vẫn chưa đi làm á?]
Thường phản hồi lại: [Học đại học nào thế?]
Phó Thanh Chu: [Cấp ba.]
Thường phản hồi lại chính mình: [Đừng đùa chứ.]
Phó Thanh Chu: [Lớp 11 trường trung học phổ thông Vu Thành số 7.]
Khung tin nhắn của đối phương im lặng rất lâu.
Thường phản hồi lại: [Thì đúng thật là có thể nhận ra được, ngày nay có rất ít người lao động dùng QQ để bàn công việc.]
Phó Thanh Chu: [Công ty các anh có cần người làm thời vụ không? Vào thứ bảy chủ nhật ấy.]
Thường phản hồi lại: [Cậu thành niên rồi sao?]
Phó Thanh Chu gửi một thẻ chứng minh nhân dân đã được mã hoá qua.
Năm phút sau người phía bên kia gửi đến một bảng tiền lương dành cho nhân viên làm thời vụ trông có vẻ như vừa mới soạn ra.
Thường phản hồi lại: (địa chỉ) [Đây là địa chỉ cụ thể của công ty, thứ bảy chỉ cần đến quầy tiếp tân báo tên là được, rồi chúng ta bàn bạc chi tiết hơn.]
Phó Thanh Chu: [Được, cảm ơn.]
Thường phản hồi lại: [Hợp tác vui vẻ.]
Phó Thanh Chu: [Icon bắt tay.]
"Anh ơi, em không muốn xem cái này đâu." Phó Trí chỉ tay vào màn hình: "Em muốn xem Ultraman."
Phó Thanh Chu chịu thương chịu khó giúp thằng bé tìm Ultraman thì nghe thấy Phó Trí hỏi: "Anh ơi, anh là Ultraman hả?"
"Không phải." Phó Thanh Chu giúp nó chỉnh âm lượng nhỏ hơn một chút.
"Vì sao thế ạ?" Phó Trí thấy hơi thất vọng với câu trả lời này của hắn.
"Bởi vì trên thế giới không có Ultraman." Phó Thanh Chu thành thật trả lời.
Đứa trẻ gặm đùi gà nhìn màn hình rồi từ từ trừng to đôi mắt nhỏ.
Phần lớn thời gian Phó Trí đều là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc nó sẽ hơi phản nghịch—--- ví dụ như anh nó đang cố gắng giải thích với nó rằng thực ra Ultraman chính là người thật ngoài đời mặc một lớp bao da bên ngoài thôi.
Phó Trí rưng rưng nước mắt nhìn chằm chằm anh nó, nước mắt lã chã rơi xuống.
Phó Thanh Chu không chịu được ánh mắt thảm thương này của thằng bé, thoả hiệp nói: "Được rồi, trên thế giới này có Ultraman."
Phó Trí sụt sịt mũi cắn một miếng thịt gà: "Anh ơi, Ultraman nói cậu ấy tha thứ cho anh rồi."
"Ức……." Phó Thanh Chu thở dài một hơi: "Thay anh cảm ơn cậu ta nhé."
——
"Ông nội! Cháu và Giang Nhi đến thăm ông đây!" Tay trái Lý Bác Văn xách thuốc bổ tay phải cầm hoa đi vào cửa rồi giọng nói bỗng nhiên dừng lại ngoảng đầu nhìn sang Giang Tiêu.
Giang Tiêu vừa vào cửa thì không nằm ngoài dự đoán nhìn thấy Chương Quyên.
"Tiêu Tiêu cũng đến thăm ông nội à." Chương Quyên cười nhẹ nhàng nhã nhặn, trong tay còn đang cầm quả táo gọt dở một nửa.
Giang Tiêu lạnh mặt không nói chuyện quay đầu nhìn sang Giang Học Lâm: "Ông nội, hôm nay ông cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi, Văn Văn cũng đến rồi đấy à." Giang Học Lâm vẫy tay với Lý Bác Văn: "Ôi chao lâu lắm rồi mới thấy Văn Văn, mau đến đây cho ông nội nhìn xem nào."
"Oa!" Lý Bác Văn đi đến trước giường: "Ông nội, cháu mua thuốc bổ canxi cho ông đó, ông nhất định phải nhớ uống đấy nha."
Giang Học Lâm cười hề hề gật đầu: "Được, được."
"Tiêu Tiêu so với hồi năm mới cao hơn nhiều rồi nhỉ." Chương Quyên cười nói: "Lâu lắm rồi con không về nhà, thứ bảy này là sinh nhật ba con vừa khéo nhà mình cùng tụ tập lại đi. Có được không Tiêu Tiêu?"
Giang Tiêu thấy nụ cười của bà ta thì trong bụng thấy hơi đau đau, đủ loại hình ảnh vỡ nát lướt qua cuối cùng dùng lại trên thi thể hoàn toàn biến dạng của ba anh.
Giang Học Lâm nhìn anh một cái: "Tiêu Tiêu, dì cháu nói đúng đấy, làm gì có cái đạo lý không về nhà mình cơ chứ, cháu cứ giận dỗi với ba cháu chẳng đáng chút nào cả."(AbilenexTYT)
Nếu là Giang Tiêu khi còn mười tám tuổi nghe thấy lời này của Phó Học Lâm thì sẽ chỉ cảm thấy ấm ức và tức giận vì ông nội anh biết rõ anh không muốn về nhà mà vẫn còn ép anh.
Nhưng bây giờ thế mà anh lại nghe ra một tầng ý nghĩa khác, anh ráng nhịn sự buồn nôn nhưng không nặn nổi một nụ cười: "Ông nội, ông nói không sai, dì yên tâm đi thứ bảy tôi nhất định sẽ về nhà."
Quả không ngoài dự đoán, sắc mặt của Chương Quyên bỗng trở nên có chút khó coi đến cả nụ cười cũng là miễn cưỡng mới cười được, nhưng miệng thì lại nói: "Đúng chứ, thế này mới phải."
Năm đó Giang Tiêu hai tuổi mẹ anh vì bị bệnh mà qua đời. Lúc ấy sự nghiệp của Giang Lỗi chỉ vừa mới bắt đầu nên không có cách nào khác đành đưa Giang Tiêu về nhà cho ông bà nội nuôi dưỡng, Giang Lỗi tái hôn năm Giang Tiêu lên tám, Chương Quyên dẫn theo một thằng con trai mười hai tuổi gả cho Giang Lỗi.
Giang Tiêu vẫn luôn cho rằng những tình tiết ác độc cẩu huyết chỉ có trong phim nhưng không ngờ lại thật sự xảy ra trước mắt anh, lúc ấy anh mới biết được những thứ quay trong phim thật sự rất đúng.
"Giang Tiêu, mày vẫn ổn chứ?" Ở cổng bệnh viện Lý Bác Văn nhìn hắn có hơi lo lắng: "Sao mày lại đồng ý bà ta quay về thế hả, cái tên ngốc Giang Hạo An kia chắc chắn lại muốn tìm mày gây sự cho coi."
"Lý Tử." Giang Tiêu hạ bàn tay gọi xe xuống: "Ông tao nói không sai, Giang Lỗi là ba ruột của tao, nơi đó cũng là nhà tao, tao không thể vì Chương Quyên và Giang Hạo An mà càng ngày càng cách xa ông ấy được."
"Hả?" Mày có ý gì?" Lý Bác Văn trong phút chốc không kịp phản ứng lại.
"Cho dù ba tao chết rồi thì tiền của ông ấy cũng phải để lại cho tao." Giọng điệu Giang Tiêu lạnh lẽo.
Anh thà rằng lấy số tiền kia thiêu cho ba mình cũng tuyệt đối không muốn lại một một lần nữa nhìn thấy đôi mẹ con kia cầm tiền của ba anh nhởn nhơ bên ngoài vòng pháp luật .
"Đệch!" Lý Bác Văn kinh ngạc nhìn anh: "Mày, cái thằng ngốc này mày cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi hả!?"
Giang Tiêu im lặng một lúc: "Là rất ngu ngốc mới đúng!"
"Tao mẹ nó đã nói với mày cả tám trăm lần rồi!" Lý Bác Văn bóp cổ anh nói: "Mày với ba mày chả khác gì nhau, đối tốt với người ta còn hận không thể hết lòng hết dạ. Bà mẹ hai kia của mày vừa nhìn là biết không phải loại tốt đẹp gì rồi, mày nhìn Giang Hạo An kia xem, nhà xe công ty rồi cổ phiếu hắn ta đều nắm trong tay, chỉ có thằng ngốc mày có là khí khái đây không cần kia không cần, đứng chân chân nhìn hai kẻ người ngoài kia moi móc tiền ba mày thôi. Nói không chừng ngày nào đó hai người kia cuỗm tiền chạy mất thì mày với ba mày chỉ còn nước cạp đất mà ăn!"
"Ức……." Trong lòng Giang Tiêu giật thót một cái, không thể không nói Lý Bác Văn như một nhà tiên tri vậy.
Mặc dù trước lúc chết Giang Lỗi đã để lại cho anh đủ nhiều tiền để sống nhưng anh phải trả nợ và lấp vào mấy khoản thua lỗ của ba, lúc ấy anh mới biết hoá ra nghe người khác mắng chửi ba mẹ mình mới là loại chuyện khiến anh không thể nào chịu nổi.
Nhưng sau này, lúc anh không có tiền để ăn no không có nhà để ở thì anh lại cảm thấy khí phách và tôn nghiêm chỉ là cái rắm thôi, nếu như có người chỉ thẳng vào mũi anh có thể vì mắng mạ anh mà đưa tiền thì đến chớp mắt một cái anh cũng chẳng thèm để tâm.
Hình như mỗi một chuyện anh đều có thể không sai một li chọn trúng lựa chọn sai lầm, bước này còn tệ hơn cả bước kia.
"Bỏ đi, mày nghĩ thông là được rồi." Lý Bác Văn dùng lực vỗ lưng anh: "Giang Nhi, tao cũng không có ý gì khác đâu, chỉ là thấy mày thế này thấy bất bình thay mày thôi."
"Tao biết." Giang Tiêu huých vai cậu ta một cái: "Cảm ơn nhá."
"Đệch, còn khách khí với tao nữa." Lý Bác Văn bắt một chiếc xe rồi đẩy anh vào trong: "Đi thôi, đi đến tiệm net."
"Tao không đi đâu." Giang Tiêu nói.
Lý Bác Văn vô cùng kinh ngạc: "Thế mày đi đâu?"
"Về nhà làm bài tập."
——
Học ngoại trú trường trung học phổ thông số 7 không cần chạy bộ, tối hôm qua Giang Tiêu làm bài tập lại đọc hết một nửa quyển sách giáo khoa toán lớp 10.
Lúc học tiết đọc buổi sáng, anh mệt mỏi buồn ngủ với hai bên mắt là hai quầng thâm mắt đen sì, cuối cùng đến cả lực hấp dẫn của việc "lén lút thưởng thức vẻ đẹp như gắn filter của Phó Thanh Chu" cũng không có cách nào xua tan đi được cơn buồn ngủ, anh chôn đầu trong quyển sách giáo khoa tiếng Anh.
Tối qua Phó Thanh Chu làm bài thi cuối kì lớp 10 của trường trung học phổ thông số 1, ước lượng sơ qua trình độ học tập bây giờ của bản thân thấy vấn đề học tập không lớn.
Vẫn đề lớn nhất là làm sao để yêu đương với Giang Tiêu.
"Cái này thì mày hỏi đúng người rồi đấy!" Diệp Dương dựng thẳng quyển sách tiếng Anh: "Số người bạn gái mà tao từng yêu ai ai cũng đều xinh đẹp, thế mà đều bị tao tán đổ cả, mau nói cho tao xem nhan sắc cô ấy trông thế nào?"
Phó Thanh Chu đưa mắt nhìn Giang Tiêu đang ngủ ở phía đầu lớp học: "Khá….. đáng yêu, tính cách rất hoạt bát, tâm địa thiện lương, con người rất tốt."
"Ồ—----" Điệp Dương cười trêu chọc nói: "Hoá ra mày thích khoản này à."
"Nhưng cậu ấy* chỉ muốn làm bạn với tao thôi." Phó Thanh Chu quay đầu nhìn về phía anh: "Mấy đứa nhỏ ở độ tuổi bọn mày thường thích cái gì?"
*Trong văn nói của Trung Quốc thì từ cậu ấy (他) và cô ấy (她) đều phát âm giống nhau là /tā/, chỉ có văn viết là phân biệt giới tính nên khi nói người nghe sẽ không biết là nam hay nữ. "Cái gì gọi là mấy đứa nhỏ ở độ tuổi của bọn tao chứ!" Diệp Dương không phục, nói: "Nhắc mới nhớ, mày tỏ tình chưa?"
"Vẫn chưa." Phó Thanh Chu trả lời.
Lúc vừa mới trọng sinh thì phản ứng đầu tiên của hắn là đi tìm Giang Tiêu để tỏ tình nhưng tùy tiện như thế thì xác xuất bị từ chối quá cao mà lại không có thành ý.
( T đổi qua loa thành ko có thành ý nhá)
"Thứ mà con gái thích thì…… ừm, quần áo mới nè, đồ trang điểm nè, thú nhồi bông mềm mại nè, cùng cô ấy đi mua sắm, xem phim, khu vui chơi giải trí hoặc là đến thư viện làm bài tập…… dù sao thì trọng điểm ở đây là mày phải làm cùng cô ấy, nếu không thì dù có nhiều tâm ý đến đâu cũng vô ích thôi." Diệp Dương thề thốt nói: "Đặc biệt là mày phải đối xử lạnh lùng với tất cả những cô gái khác và chỉ đối xử tốt với một mình cô ấy thôi……"
"Nhưng mà mày chưa tỏ tình thì có thể thử hẹn người ta ra ngoài trước."
Phó Thanh Chu âm thầm ngồi nghe.
Hắn cảm thấy lời nói này có ý nghĩa tham khảo nhất định.
Lý Bác Văn hẹn với đám bạn học trong đội bóng cùng đến sân bóng chơi bóng nên chuông tan học vừa reo đã chẳng thấy bóng dáng đâu, Giang Tiêu mê man suốt cả một buổi học sáng chuẩn bị gọi Phó Thanh Chu cùng đi ăn trưa.
Kết quả vừa quay đầu lại đã thấy Phó Thanh Chu và Diệp Dương cười cười nói nói đi ra khỏi cửa lớp, hình ảnh đó thực sự hết sức ngứa mắt.
Rõ ràng hôm qua còn cùng với anh cùng nhau nhảy tường trốn học đi ăn cơm, thế mà hôm nay đã đổi người rồi?
Cái tên Phó Thanh Chu này sao lại như thế chứ!?
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Tiêu (phẫn nộ): Bọn con trai mấy người lúc mười bảy mười tám tuổi đều thất thường thế sao!?