Chương 47: Đều Là Do Tôi

47: Đều Là Do Tôi

Vào những ngày cuối mùa đông năm ngoái, có một tên nhóc bận trên người bộ đồng phục thú nhồi bông, trên tay là những chùm bong bóng đủ màu sặc sỡ. Gương mặt gấu Pooh luôn hiện hữu nụ cười tươi tắn, chú gấu Pooh lắc lư thân người qua qua lại lại trước cổng một quán KFC.

Lúc đó vừa vặn bảy giờ tối, mọi người đều tấp nập ra vào quán KFC, lũ trẻ con thích thú vây quanh chú gấu Pooh, nhón chân mà tranh giành từng trái bóng với cậu. Nhìn lũ trẻ cười vui vẻ, bên trong lớp áo kia, cậu cũng đang mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng.

Sau khi phát cho mỗi đứa trẻ một quả bóng, chú gấu lại tiếp tục công việc của mình. Công việc này cậu đã rất khó khăn mới có thể xin được, ông chủ luôn bảo rằng nhìn cậu nhỏ con và không đủ sức nên không chấp nhận. Thế nhưng vì tinh thần kiên cường của mình, chú gấu đã có thể làm ông chủ kia xiêu lòng mà nhận cậu làm nhân viên cho quán ăn.

Buổi sáng, cậu sẽ cắp sách đến trường cùng lũ bạn. Buổi tối, cậu sẽ quanh quẩn ở cái quán ăn đông nghẹt người này. Nhìn bọn họ tay trong tay từ ngoài bước vào, trái tim nhỏ bé của cậu đôi khi lại bị nhói lên một chút. Cũng lúc đó, cậu bắt đầu nhớ đến cái con người đã khiến cậu phải dẹp hết sự tự ái mà đem lòng yêu hắn. Nếu hỏi cậu đã yêu hắn từ bao giờ, cậu sẽ chẳng biết trả lời thế nào mới đúng thời điểm.

Cậu đơn giản chỉ biết rằng, khi không thấy hắn lẽo đẽo theo sau, cậu sẽ rất nhớ. Khi không bị hắn lảm nhảm làm phiền, cậu cũng rất nhớ. Khi hắn bảo có việc bận không đến gặp cậu được, cậu sẽ rất giận. Cứ thế mỗi ngày trôi qua, cậu dần phát hiện sự nhớ nhung lẫn sự giận dỗi kia đã tạo thành một mối liên hệ mật thiết với nhau. Hình như cũng từ lúc đó, cậu đã biết mình yêu hắn rồi.

Đứng ở cổng, cậu ngẩng mặt đẩy nhẹ cái đầu gấu to đùng, đôi mắt bên trong nhìn xuyên thấu ra bên ngoài. Lúc ấy, cậu phát hiện cái người mà mình đã phải lòng đang từng bước tiến lại gần. Trông hắn vẫn như mọi ngày, đầu tóc có hơi rối, quần áo không chau chuốt cho mấy, vẫn chiếc áo sơmi trắng cùng chiếc quần bò màu đen. Trông hắn lôi thôi như vậy nhưng cậu không hiểu sao nửa điểm chướng mắt cũng chẳng có.

Chùm bóng trong tay cậu vô thức bị siết nhẹ, ánh mắt cậu vẫn chưa rời khỏi người kia. Mãi cho đến khi con người đó dừng bước ngay bên cạnh, cậu mới giật mình nhìn qua. Cái đầu gấu Pooh to quá cỡ khiến cậu di chuyển hơi khó khăn, thân người ục ịch lắc lư qua lại. Hắn nhìn cậu, đôi mắt hơi nheo lại, sau cùng là nở nụ cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười vui vẻ như vậy. Có lẽ hắn thích chú gấu Pooh này.

Vốn cậu đang quanh quẩn trong mớ suy nghĩ của bản thân, không biết từ lúc nào, con người đối diện đã cúi thấp người, gương mặt kia dần phóng to ra trước mắt. Giật mình, cậu lùi về sau hai bước, không cẩn thận liền ngã nhào ra phía sau. May mắn thay, lúc đó hắn đã vươn tay ra giữ lấy cậu rồi kéo lên. Bị bàn tay kia nắm chặt rồi kéo ngã nhào vào lòng, cậu biết tim mình sắp đập đến hỏng mất rồi.

" Không sao chứ?" Hắn hỏi.

Cậu luống cuống đến làm rơi những chùm bóng trong tay, hai bàn tay bưng mặt, cúi đầu xin lỗi rối rít. Vẻ vụng về của cậu khiến hắn thấy buồn cười nên liền xoa đầu cậu trấn an.

" Có gì mà xin lỗi? Phải là cám ơn chứ?" Hắn tiếp tục cất lời.

Lúc đó, cậu không biết mình nên nói gì, mọi lời lẽ đều bị nuốt trôi vào bao tử. Trên mặt đất lúc ấy vẫn còn sót lại một quả bóng màu hồng, bên trên còn vẽ chữ I love you. Cậu cúi người nhặt nó lên, mạnh dạn nhét hẳn vào tay hắn rồi vội vã xoay người bỏ đi.

Nhận được bóng, hắn thoáng ngạc nhiên, sau đó nhìn thật kỹ hình dáng kia, hắn lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một tiếng, tay vẫn giữ chặt chiếc bóng kia.

Đến gần nửa đêm, cậu tan ca. Trên đường về, đầu óc cậu cứ mơ màng nhớ đến khoảnh khắc lúc nãy. Quả bóng khắc chữ I love you cư nhiên được cậu trao cho người kia, có thể người kia cũng không thèm để ý đến đâu. Căn bản là...hắn đầu nhận ra cậu là ai?

Nghĩ đến đây, cậu có điểm buồn bã, mi mắt rũ xuống, đôi chân bước chậm rãi về phía trước. Trong con hẻm nhỏ gần nhà, bất thình lình một bóng dáng xuất hiện trước mặt khiến cậu khϊếp đảm mà hét lên một tiếng. Nghe thấy tiếng hét, con người kia mặt không đổi sắc mà đi đến gần cậu, đưa tay bịt kín miệng cậu lại.

Gương mặt điển trai của hắn dưới ánh đèn đường không thể nhầm lẫn được, cậu nhận ra hắn, hai tai bắt đầu nóng ran khi chuyện lúc nãy ùa về. Bối rối, cậu cố gắng vùng ra khỏi người hắn mà chạy trốn. Thế nhưng chưa chạy được bao xa đã bị hắn kéo trở về, ôm cứng trong lòng. Tựa cằm lêи đỉиɦ đầu cậu, hắn nói mông lung:

" Tiểu Chu, tôi nhận lời tỏ tình từ em rồi đấy."

Câu nói dội đến khiến cậu nhíu chặt mày, cả người vẫn muốn vùng ra khỏi hắn nhưng thất bại, cậu đành chấp nhận mặc hắn ôm lấy. Im lặng một lúc, cậu mới lấy hết bình tĩnh mà xoay người đối mặt với Luân Hàm Trinh, tuy vậy vẫn không biết nên nói gì cho phải.

Luân Hàm Trinh nhìn cậu, ánh mắt hắn trở nên thập phần ôn nhu, cánh tay đang ôm cứng nhắc cũng dần thả lõng, ngón trỏ cùng ngón cái lưu manh véo mũi cậu một cái.

" Tỏ tình rồi, em còn không chịu trách nhiệm với người được tỏ tình à?"

Lúc ấy, Chu Khánh vẫn ngượng ngùng mà cúi gằm mặt, hai tay miết chặt mép áo, hai má thoáng đỏ lên. Đúng là cậu đã tỏ tình với hắn, đơn giản vì cậu đã yêu hắn.

Tuy Chu Khánh không trả lời nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Luân Hàm Trinh thừa biết câu trả lời của cậu là như thế nào.

***

Sau lùm cây rậm rạp ở phía sau trường, Chí Công với Viễn Thụ như hai kẻ trộm lấp ló đứng đó, đôi mắt quan sát thật kỹ phòng bảo vệ. Sau một hồi, cả hai quyết định chạy thật nhanh ra đó, bất chấp tất cả mà cố gắng trẻo ra khỏi tường.

An toàn nhảy ra khỏi trường, Chí Công mới xoay người lại nhìn cái tường kia mà thầm nghĩ, coi như trường cũng có lương tâm khi đã không xây bức tường cao hơn bốn mét.

Thấy hắn đứng đó nghĩ ngợi, Viễn Thụ tiến tới lôi tay hắn kéo thật nhanh ra ngoài đường lộ. Trên đường đi, cậu còn mắng hắn vài câu ra trò.

Lúc nãy khi nhận được cú điện thoại kia, Viễn Thụ giật thót tim khi nghe chớp nhoáng tin tức của Chu Khánh, lúc đó cậu không biết làm gì ngoài việc lôi kéo Chí Công cùng hành đồng với mình. Cả hai chạy thật nhanh ra ngoài đường lộ, bây giờ cũng không còn tắc xi qua lại. Chí Công nheo nheo mắt, khẽ lắc đầu:

" Giờ này rất khó đón tắc xi."

Viễn Thụ trong lòng không ngừng lo lắng, cả người hết nhướn phải rồi nhướn trái, " Đúng là không thấy một bóng dáng tắc xi nào!!"

Con đường vắng vẻ có thể nghe rõ tiếng gió lạnh thổi qua, hai người một thân áo mỏng tang khẽ run lên một hồi. Dường như hết cách, Chí Công kéo Viễn Thụ lại chỗ ghế đá cùng ngồi xuống, sau đó quàng tay ôm bên hông cậu, cả hai tự sưởi ấm cho nhau.

Lúc này, Viễn Thụ rút điện thoại ra gọi lại vào số điện thoại của Chu Khánh, tiếc là chỉ nghe thấy tiếng khoá máy vang lên, hồi sau là tiếng tổng đài thông báo. Bất mãn rõ rệt, cậu mém nữa đã ném luôn cái điện thoại xuống lòng đường, may thay Chí Công đã ngăn lại kịp thời. Nhìn cậu nóng vội, hắn một bên trấn an, một bên lại cầm điện thoại cậu rà số một lượt.

Rất nhanh, Chí Công phát hiện có một số rất có khả năng nhờ giúp đỡ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn liền nhấn vào nó rồi chờ đợi. Đầu dây bên kia tiếng chuông kéo dài nghe nặng nề, lâu sau mới có tiếng nói vọng đến.

" A lô, Đại Luân, là anh à? Tôi Chí Công đây."

Luân Hàm Trinh bên đây đang ngồi thẩn thờ trên bàn ăn, bên cạnh là chai rượu đã uống hết một nửa. Hắn nửa tỉnh nửa mơ, tay siết chặt điện thoại bên tai, miệng lẩm nhẩm, " Tiểu Chu...Tiểu Chu, anh xin lỗi..."

Chí Công cố gắng áp sát điện thoại vào tai mình nên vừa vặn nghe được từng chữ mà Luân Hàm Trinh nói ra. Lúc này, trong đầu hắn nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái, xâu chuỗi mọi chuyện lại, hắn phát hiện có điểm đáng ngờ.

" Đại Luân, nếu anh đang say thì mau mau tỉnh lại. Tiểu Chu xảy ra chuyện rồi, nếu anh còn chậm trễ, tôi e anh không thể gặp lại cậu ta nữa đâu!!"

Nói rồi Chí Công cúp máy, vội vàng nhắn qua số của tên kia một dòng địa chỉ ngắn gọn.

Viễn Thụ ngồi bên cạnh nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện, cậu nhướng cao mày ra vẻ tức giận:

" Tiểu Công, cậu ăn nói linh tinh gì đấy? Tiểu Chu có bị gì đến mức như thế đâu chứ!!!" Nói xong, cậu khuyến mãi cho hắn một cú đấm trên vai.

Chí Công đau đến nhe răng, song hắn gấp gáp lôi Viễn Thụ đứng dậy, cố gắng chạy một quãng nữa để tìm tắc xi. Có lẽ bọn họ ăn ở tốt nên ông trời thương tình mà ban tặng một chiếc tắc xi từ trên trời rơi xuống, sau khi cả hai yên vị chỗ ngồi, chú tài xế khẽ nâng mi nhìn:

" Bọn cháu muốn đi đâu?"

Chí Công nhanh miệng đáp, " Đến bệnh viện Đại Ưng, nhanh giúp cháu."

Dứt lời, tiếng khởi động xe vang lên, con xe bắt đầu di chuyển về phía trước. Trong xe, Viễn Thụ vẫn một bụng không hiểu gì, lát sau cậu xoay sang phía Chí Công, chau mày:

" Rốt cuộc là có chuyện gì? Tên Đại Luân kia với Tiểu Chu lẽ nào xảy ra chuyện gì sao?"

Nghe hỏi, Chí Công hơi nghiêng đầu, ánh mắt như đã trả lời cho câu hỏi của cậu.

" Cái khỉ gì? Đại Luân dám làm gì Tiểu Chu sao? Cái tên trời đánh đó, Tiểu Chu mà có chuyện gì, tớ đây không tha cho hắn!!!" Viễn Thụ mỗi khi ai động đến Chu Khánh, cậu sẽ như con nhím xù lông trông vô cùng đáng sợ.

Đây cũng là lý do Chí Công từ nãy đến giờ vẫn chưa nói bất cứ câu nào. Lúc nãy là bất đắc dĩ, hắn mới phải gật đầu thú thật mọi chuyện. Bây giờ nhìn con nhím đang xù lông kia, hắn khẽ lắc đầu, nắm chặt tay cậu:

" Tiểu Thụ, cậu bình tĩnh một chút có được không? Hai người bọn họ yêu nhau như vậy, xảy ra hiểu lầm cũng là lẽ thường thôi mà? Yêu nhau mới có cãi nhau, cãi nhau rồi lại yêu thương nhau, cậu chưa nghe bao giờ à?"

Viễn Thụ nhìn hắn, bĩu môi, " Chúng ta cũng đâu có cãi nhau đến mức như vậy nhưng vẫn yêu nhau đó thôi."

Nghe thế, Chí Công bật cười, thuận tay kéo cậu ngã vào lòng mình, làm loạn một trận. Chú tài xế kia bất ngờ ngước mắt nhìn qua kính chiếu hậu, thấy một tên đang cưỡng hôn một tên, gương mặt thoáng chốc trắng bệch. Chiếc xe cũng vì thế mà tăng tốc lên một bậc.

***

Hành lang bệnh viên luôn là nơi khiến sống lưng người ta cảm thấy lạnh rét bởi sự vắng vẻ và ghê rợn không kém của nó. Mùi thuốc khử trùng xông vào khoang mũi khiến Viễn Thụ một mặt nhăn nhó.

Từ nhỏ, cậu đã rất ghét phải vào bệnh viện. Vì thế ngoại trừ những đợt tiêm chích thì cậu nhất quyết không đi đến đây cho dù bệnh thế nào đi nữa. Cảm giác nằm trong phòng bệnh, trên chiếc giường với ga giường màu trắng, mền cũng màu trắng, căn phòng lại lạnh bởi máy điều hoà thì cậu liền sợ tái mặt.

Chí Công cùng Viễn Thụ sau khi đứng trước phòng cấp cứu thì cũng không biết phải làm gì tiếp theo ngoài chờ đợi. Cái đèn nhấp nháy phía trên cùng của phòng cấp cứu khiến cả hai không chớp mắt lấy một cái. Ở ngoài này thật sự yên lặng, bọn họ đều có thể nghe thấy những âm thanh ở bên trong. Càng nghe lại càng lo lắng, căng thẳng.

" Tiểu Chu thật sự không sao đâu nhỉ?" Viễn Thụ gương mặt hơi tái đi vì trời lạnh.

Nghe hỏi, Chí Công xoa đầu cậu trấn an, " Dĩ nhiên là không sao rồi! Có thể cậu ta không cẩn thận nên bị trầy xước thôi."

Được trấn an, Viễn Thụ phần nào nhẹ nhõm nên gật gật đầu. Khu vực bên ngoài vẫn tĩnh lặng như thế, trái ngược với không khí ở trong phòng cấp cứu, vị bác sĩ đang rất tập trung để chữa trị cho Chu Khánh. Tiếng máy đo nhịp tim không ngừng phát ra âm thanh tít tít, Chu Khánh nằm trên giường bệnh với một đống ống thở.

Lúc này, ở hành lang xuất hiện tiếng bước chân người vội vã chạy đến cùng với tiếng thở hồng hộc mệt mỏi. Viễn Thụ vì chờ đợi quá lâu mà ngủ quên trên vai Chí Công. Chỉ còn hắn là người duy nhất thấy được một bộ dạng hoàn toàn khác mọi ngày của Luân Hàm Trinh.

Quần áo tuy có phần đắt tiền và sang trọng nhưng đều bị con người kia làm cho trở nên xấu xí. Chí Công nghiêng đầu nhìn hắn trong giây lát rồi hất mặt qua phía phòng cấp cứu:

" Tiểu Chu vẫn còn ở trong đó!"

Luân Hàm Trinh đứng sững giữa hành lang, người vẫn khom xuống thở không ngừng. Đầu tóc hắn rối bù, mồ hôi nhễ nhại hai bên mép thái dương, quần áo thì xộc xệch đến lôi thôi, đặc biệt thần thái trên mặt có phần khϊếp sợ. Đứng một lúc, hắn rốt cuộc cũng chịu di chuyển đến băng ghế dài mà ngồi xuống.

Nhìn bộ dạng nhếch nhác kia, Chí Công lại phần nào đoán ra vụ tai nạn của Chu Khánh. Nguyên nhân có lẽ xuất phát từ tên đang ngồi bần thần ở một góc kia.

Bầu không khí quá im lặng khiến Chí Công khó chịu, hắn đành bắt chuyện:

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Con người đang ngồi thu lu ở một góc hành lang hơi ngẩng mặt, đôi mắt hình như còn ươn ướt. Chí Công thoáng kinh ngạc nhìn người nọ, sau lại vẫn im lặng.

" Chỉ là hiểu lầm." Luân Hàm Trinh thì thào trong miệng, hai bàn tay kịch liệt l*иg vào nhau như đang tự trấn an bản thân.

Chí Công nghe thế cũng không trả lời nữa.

Một lúc sau, Luân Hàm Trinh đã lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn qua phía hai người kia, hỏi:

" Tiểu Chu...bị làm sao? Lúc nãy trong điện thoại, tôi nghe giọng cậu rất nghiêm trọng...Tôi..."

Chí Công nhìn hắn, cười nhạt, " Tôi cũng không rõ tình hình của cậu ta cho lắm. Lúc nãy có người dùng điện thoại của Tiểu Chu gọi cho Tiểu Thụ nên chúng tôi mới cấp tốc đến đây."

" Ra là thế.." Hắn thở ra một hơi, sau đó lại trầm mặc kỳ lạ.

Chí Công nhìn hắn nhưng không thể đoán ra hắn rốt cuộc đang có loại tâm tư gì. Mà Chu Khánh thì bị hắn đả kích đến mức nào mà đi đường không cẩn thận liền gặp tai nạn. Hai người này...

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, hơi lạnh từ trong phả đến khiến Viễn Thụ tỉnh giấc, cậu ngồi dậy dụi dụi mắt. Luân Hàm Trinh là người phản ứng nhanh nhất, hắn đứng bật dậy hướng đến vị bác sĩ:

" Người trong đó thế nào rồi bác sĩ?"

Bác sĩ nhìn hắn, gật đầu, " Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Lúc nãy cậu ta ngất vì đưa vào bệnh viện hơi trễ nhưng chung quy cũng chỉ là trật khớp chân thôi, có lẽ cần phải nghỉ ngơi hai tuần."

Viễn Thụ đứng bên cạnh, tâm tình đã nhẹ nhõm hơn nhiều lắm. Cậu hơi ngước mắt vào bên trong rồi lại hỏi bác sĩ, " Vậy khi nào cậu ấy sẽ ra phòng ngoài ạ?"

" Có thể ngày mốt là ra phòng ngoài rồi." Nói xong, vị bác sĩ nhàn nhã rời đi.

Lúc này, cả ba người trên hành lang đều không hẹn mà thở phào nhẹ nhõm. Luân Hàm Trinh toàn thân ngồi xuống chiếc ghế dài, tay ôm mặt như kìm nén sự vui mừng của mình. Viễn Thụ ngược lại nhìn đến hắn mà muốn phát hoả, nhưng đây là bệnh viện, cậu đành khống chế cảm xúc của mình.

" Luân Hàm Trinh, tôi cho anh hai phút để nói rõ mọi chuyện."

Sự lạnh lùng của cậu khiến Chí Công đứng cạnh cũng bị phát run. Luân Hàm Trinh nghe thế có hơi ngẩng mặt, đôi môi vẫn gượng gạo mà cười.

" Tiểu Chu bị như vậy tất cả là do tôi." Hắn đã kể rất tóm tắt.

Chính câu nói đó đã khiến hắn lãnh phải một cú đấm từ Viễn Thụ. Cậu cuối cùng cũng giải toả được sự dồn nén của mình, sau đó liền lập tức rời đi, một lời không đoái hoài đến hắn. Chí Công vẫn chưa vội di chuyển, hắn đặt tay lên vai Luân Hàm Trinh:

" Tôi không nghĩ anh là loại người phản bội. Tôi cũng không bảo rằng tôi tin anh toàn tâm toàn ý, nhưng tôi tin anh là kẻ biết phân biệt đúng sai." Dứt lời, trên hành lang cũng chỉ còn mỗi Luân Hàm Trinh.

Sau khi định thần lại, Luân Hàm Trinh lấy điện thoại từ trong túi ra bấm một dãy số. Bên kia thật nhanh liền bắt máy, tuy vậy giọng điệu có phần hờ hững. Hắn áp điện thoại bên tai, ánh mắt nhìn vào khoảng không mà nói mông lung:

" Tôi muốn anh giúp một chuyện." Dừng một chút, hắn kiên định nói:

" Hãy giúp tôi huỷ hôn ước."