Chương 46: Vết Nứt









46: Vết Nứt

Bầu không khí giữa hai người đột nhiên ngột ngạt đến khó chịu. Chu Khánh một bên ngước nhìn người nọ, một bên lại miết mép áo của mình đến ướt đẫm bàn tay. Mà người kia cũng khá ngạc nhiên, khoé môi giật giật một chút.

" Anh làm gì ở đây vậy?" Chu Khánh lại cất tiếng, trong lòng bỗng có chút mất mát.

" Đi ăn cùng bạn." Luân Hàm Trinh trầm mặc hồi lâu cũng trả lời, nói xong hắn còn nhìn cậu, cười như không có gì xảy ra.

Chiếc xe hơi sang trọng lúc nãy đã mất dáng trong bóng tối, lúc này chỉ còn bóng đèn đường soi rọi xuống hai người kia. Chu Khánh nghe thế cũng im lặng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó trong đầu. Bàn tay vẫn như cũ giữ chặt mép áo, cái đầu cúi thấp nhìn xuống đôi chân của mình.

Nhìn Luân Hàm Trinh trong bộ dạng này, cậu có chút không quen mắt. Một người con trai lịch lãm như hắn, sao bây giờ cậu mới có thể nhìn ra nhỉ? Hoá ra ngay từ đầu, Luân Hàm Trinh đã có bộ dáng của một người giàu có thế này đây. Bộ comple màu đen thẳng nếp, mái tóc vuốt ngược ra sau khiến người ta càng nhìn rõ gương mặt hoà nhã của hắn, cùng với giọng nói trầm ấm kia.

Chu Khánh không biết đang nghĩ gì, tay chân bỗng luống cuống, đầy bối rối mà nhích lại gần Luân Hàm Trinh, vụng về ôm lấy hắn, gương mặt cậu vùi sâu vào l*иg ngực người kia. Thấy cậu ôm mình, hắn cũng không đẩy ra hay ôm chặt lại, cứ thế hờ hững mặc người nọ đang muốn làm nũng.

" Hình như em vừa đi sinh nhật của Tôn Thuần về?" Luân Hàm Trinh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Chu Khánh trong ngực hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thì thào trong miệng, " Anh vừa nãy đã đi ăn cùng bạn sao?"

" Ừ, một người bạn đặc biệt."

" Bạn đặc biệt thế nào?" Chu Khánh dường như căng thẳng, lời lẽ cứng ngắc, lúc này, cậu nhích ra một khoảng nhất định để có thể quan sát biểu hiện trên mặt người kia.

Luân Hàm Trinh vẫn như ban đầu, lãnh đạm và đầy hờ hững. Tựa hồ như Chu Khánh cậu không hề quen biết hắn, quá lắm chỉ là một người em xã giao, vô tình gặp vài lần mà thôi. Cảm nhận này khiến cậu muốn phát run, đôi môi bị cắn nhẹ.

Nghe cậu hỏi, hắn nhướng cao mày, " Chưa bao giờ em tra hỏi tôi kiểu như vậy. Có lẽ em ăn no rồi? Sao chúng ta không đi dạo một chút." Nói rồi, hắn giữ lấy bàn tay đã sớm lạnh lẽo của cậu kéo đi.

Cả hai sóng vai nhau trên con đường vắng vẻ buổi tối, xung quanh dường như rất im lặng, đến mức có thể nghe được nhịp đập của Chu Khánh. Tim cậu đang loạn nhịp, nó đập mạnh, nó đập vì Luân Hàm Trinh. Hắn hôm nay có hơi kỳ lạ, cậu thầm nhận xét như vậy nhưng vẫn không nói ra bằng lời. Chỉ cần đi cùng hắn thế này cũng đủ khiến cậu vui lắm rồi.

" Lúc nãy đi ăn sinh nhật có vui không?" Luân Hàm Trinh nghiêng đầu nhìn Chu Khánh.

Cậu gật đầu, môi cong nhẹ lên, " Ừm, cũng vui, chỉ có điều ... anh không đi."

" Tôi bận, em thấy rồi đấy." Hắn ngay lập tức trả lời, cứ như hắn không muốn cậu bận tâm về điều gì đó.

Chu Khánh lại lần nữa gật đầu, " Ừm biết a. Anh chắc cũng đã ăn bữa tối rồi? Người bạn lúc nãy của anh...là ai thế?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

" Sao vậy? Em vẫn muốn biết người đó đến thế à? Thật sự muốn biết sao?" Luân Hàm Trinh nửa cười nửa không, xoay cậu lại cùng hắn đối mặt.

Bị đôi mắt kia nhìn chăm chăm vào người, Chu Khánh nhất thời ngượng ngùng và căng thẳng, cậu đứng yên một chỗ, mặc cho người nọ dần cúi xuống, áp môi hắn lên môi cậu. Nhiệt độ âm ấm khiến cơ thể cậu ngày càng biến đổi, luồng điện nhỏ làm cho đầu óc trống rỗng. Cậu nhắm nhẹ mắt, môi hé ra tiếp nhận người nọ làm loạn bên trong mình. Cả hai cứ thế đứng dưới một góc đường khuất trong bóng tối, thân mật âu yếm.

Hôn được một lúc, Luân Hàm Trinh buông cậu ra, sau đó trực tiếp lôi cậu về phòng trọ của mình. Chu Khánh vẫn còn mơ hồ vì nụ hôn chớp nhoáng kia, mãi đến khi đứng trước cánh cửa sắt quen thuộc, cậu mới bừng tỉnh. Hắn mở cửa, kéo cậu vào trong, sau đó hung hăng đóng cửa lại. Chu Khánh bất ngờ bị áp đảo đến bàn làm việc, cả người lảo đảo sắp ngã thì lại bị Luân Hàm Trinh một cái đã ôm trọn vào lòng. Thân thể cả hai gần nhau trong nháy mắt, nhiệt độ trong phòng cũng khác biệt so với bên ngoài.

Chưa để cậu kịp định thần hay nói bất cứ câu gì, Luân Hàm Trinh lại theo ý mình áp chặt hai tay cậu ở hai bên hông, hung hăng cúi xuống khoá môi cậu lại, nửa lời cũng không thể thoát ra. Chu Khánh bị cường hôn, cậu khó khăn hô hấp, một bên lại cố gắng vùng vẫy. Luân Hàm Trinh hôm nay thật khó hiểu, hắn như dùng hành động của mình mà thể hiện chứ không buồn nói chuyện. Chiếc áo sơmi màu xanh nhạt mà hắn mua cho cậu đã sớm bị kéo xuống, lộ nửa phần thân phía trên.

" Buông, buông ra..." Chu Khánh phản kháng trong khó khăn, bàn tay của người nọ đã tấn công qua rất nhiều nơi, dần trượt xuống dưới.

Cậu chật vật mặc cho hắn trêu đùa cơ thể của mình. Một bên vừa chạm lên ngực cậu, một bên lại xoay mặt cậu qua mà điên cuồng hôn xuống. Luân Hàm Trinh như vừa uống phải xuân dược, cơ thể tràn đầy năng lượng và không chút suy nghĩ liền đem người kia phát tiết. Chu Khánh hoảng sợ đến phát khóc, cả người run lên, cánh tay chống đỡ trước ngực hắn dần thả lõng rồi bỏ cuộc. Cậu không phản kháng nữa.

Khi nhận thấy sự bất mãn của Chu Khánh, Luân Hàm Trinh đột nhiên dừng lại động tác đang dang dở, hắn liếc mắt nhìn qua gương mặt kia. Cậu đã khóc, giọt nước mắt nóng tràn ra bên khoé mi. Hắn giật giật môi mình, cánh tay rời khỏi người cậu, hờ hững xoay lưng.

" Luân..Hàm Trinh, anh bị điên rồi sao?" Chu Khánh nức nở nói, tay còn run rẫy mà giữ chặt lấy áo của mình.

" Hôm nay tôi rất mệt, em về đi." Hắn tiếp tục cái thái độ đanh lạnh kia.

Nhìn bóng lưng của hắn, Chu Khánh không hiểu vì sao l*иg ngực muốn vỡ tung ra. Cậu không quen một người như vậy. Cái người suốt ngày nói yêu cậu, nói sẽ bảo vệ cậu, hôm nay không còn như thế nữa. Luân Hàm Trinh mà cậu biết hình như biến mất rồi. Người này...cậu thật sự không quen.

Hai môi mấp máy, Chu Khánh cố gắng giữ bình tĩnh, nói ra từng chữ, " Luân Hàm Trinh, anh đã nhịn lâu như vậy sao?"

" Em nói tôi nhịn sao?" Luân Hàm Trinh chậm rãi xoay người, nhếch môi nhìn Chu Khánh, " Không, tôi không phải loại con trai cấm dục."

" Ý anh...anh đã...qua lại cùng người khác?" Chu Khánh tựa hồ hoảng loạn, đôi mắt mở to nhìn hắn.

Đáp trả lại cậu không phải là một câu trả lời, thay vào đó là một ánh nhìn xa lạ.

" Sao anh có thể? Sao anh có thể làm như vậy? Luân Hàm Trinh, anh đã nói...anh yêu tôi mà? Anh..anh..." Chu Khánh lảo đảo bước đến gần chỗ Luân Hàm Trinh, cánh tay níu lấy áo hắn, kịch liệt giằng co.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt đầy lạnh nhạt, mặc kệ cho cậu giằng co cùng hắn thế nào đi nữa. Hơn năm phút trôi qua, Chu Khánh cuối cùng đã cố gắng chặn lại dòng nước mắt đang rơi lã chã, đôi môi bị chính cậu cắn đến rướm máu.

Thật ra cách đây hai tháng, cậu đã chấp nhận cùng hắn kết giao. Khoảng thời gian đó, cậu cực kỳ tin tưởng hắn, đem toàn bộ sự yêu thương đầy non dại của mình mà làm hắn hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cậu thích một người đến như vậy. Thích đến mức chỉ cần nghe giọng nói của hắn, trong người cậu cũng đã bắt đầu phản ứng.

Thế nhưng hiện tại ngay lúc này, người mà cậu đã hoàn toàn tin tưởng đang dần bỏ rơi cậu. Chu Khánh nâng mi nhìn Luân Hàm Trinh, cứng ngắc mà hỏi, " Người lúc nãy cùng ăn tối với anh rốt cuộc là ai? Một người quan trọng đến như vậy sao? Quan trọng đến mức không thể cùng tôi đến dự tiệc sinh nhật?" Dừng một chút, cậu lắp bắp:

" Đại Luân, anh yêu tôi mà, phải không?"

" Tiểu Chu, hình như em đã hiểu lầm. Tôi chưa từng nói yêu em, tôi chỉ thích em mà thôi. Ranh giới giữa yêu và thích, em không thể phân biệt được sao? Tôi còn tưởng em rất thông minh nữa mà." Hắn giữ chặt cằm cậu, để đôi mắt kia hoàn toàn chứa đầy hình ảnh của hắn.

Ranh giới đó rất mỏng manh, một người sống bằng lý trí như cậu cũng không thể nào phân biệt được. Yêu và thích, nó khác nhau không nhiều, chỉ có một điều, cậu biết rõ rằng, mình đã yêu cái con người kia. Cậu rõ ràng đã yêu Luân Hàm Trinh, thế mà...

" Sao lại im lặng như vậy? Em cuối cùng có hiểu những gì tôi nói chưa?" Hắn vừa nói vừa lạnh lùng gỡ những ngón tay đang bấu chặt vào áo của mình.

Đầu óc mơ hồ không nghĩ được gì, Chu Khánh không nhìn hắn, cũng không lên tiếng. Bước chân vô thức lùi về sau, đôi mắt tiếp tục bị nhoè đi, một trận ướŧ áŧ bao lấy gương mặt.

" Anh có phải rất muốn cùng tôi làm chuyện đó không? Nếu tôi cho phép, anh liệu có thể...suy nghĩ lại không?" Chu Khánh một mực nhìn xuống nền gạch lạnh lẽo, tay run rẫy cầm lấy nút áo, hoảng loạn cởi ra.

Nhìn hành động của cậu, Luân Hàm Trinh có phần thất kinh, đôi mày chau lại lộ rõ vẻ khó chịu. Hắn vội vàng bước tới chỗ đó, tay hung hăng giữ lấy tay cậu, nghiến răng mà mắng:

" Đồ điên, em nghĩ mình đang làm trò gì vậy? Nếu như em nghĩ khi em yêu ai đó, em dâng cho người ta tất cả rồi người ta sẽ yêu lại em, thì em không nên sống nữa. Vì lúc đó, người ta sẽ giày vò em, ép buộc em sống không được, chết cũng không xong. Em có hiểu điều này không?" Mắt hắn hằn lên tơ đỏ, một mạch lôi Chu Khánh ra khỏi cửa:

" Đi về đi, tôi hiện tại không muốn gặp em nữa." Như còn thiếu, hắn tay giữ nắm cửa, nhìn cậu một lúc mới có thể nói nốt, " Hãy quên hết đi, hai tháng vừa rồi, hãy quên hết đi."

Dứt lời, trước mặt Chu Khánh là cánh cửa bị đóng sập lại. Tiếng vang chấn động l*иg ngực, cậu khó khăn ôm lấy chỗ đau nhói kia, cả người ngồi thụp xuống, không nhịn được mà khóc nức lên. Nước mắt giàn giụa, Chu Khánh vẫn không chịu thôi hành động hồ đồ. Cậu ngồi đó, nấc lên vài tiếng thảm thiết, " Luân Hàm Trinh, em xin lỗi, đừng như vậy...có được không? Đừng như thế, em xin lỗi...đừng quên...Hàm Trinh...."

Hành lang quạnh quẻ, chỉ còn một cậu nhóc ngồi đó, tay ôm kín mặt, che đi những giọt nước mắt yếu đuối, tiếng thì thào phát ra từ cổ họng. Chính bản thân cậu cũng không biết mình đã khóc trong bao lâu, ngồi trước cửa phòng hắn bao nhiêu phút, chỉ khi đứng dậy, cậu liền chao đảo rồi té ngã. Hai chân bị tê cứng, cậu ra sức duỗi thẳng cho máu lưu thông. Được một lúc, Chu Khánh đứng dậy, lầm lũi bước đi.

***

Chiếc tắc xi đậu chễm chệ trước cổng trường Dịch San, bọn Chí Công lũ lượt đi xuống, chia nhau tiền xe. Qua vài phút, bọn họ tiến tới cổng bảo vệ, gọi một tiếng. Bên trong căn phòng nhỏ lập tức sáng đèn, một người đàn ông đã đứng tuổi, gương mặt ngáy ngủ bước ra. Nhìn thấy bọn Chí Công, ông sầm mặt đi đến, hơi quát:

" Đi đâu bây giờ mới mò về trường hả?"

Thấy ông khó chịu, cả bọn lập tức im bặt. Trong đám, chỉ có mỗi Mạch An là người khiến người đàn ông này nhẹ nhàng đôi chút. Nghĩ thế, mọi người đều đẩy cậu lên phía trước, nháy mắt vài cái ra hiệu. Mạch An nhìn bọn họ, sau đó nhìn đến ông bảo vệ, cười hiền:

" Xin lỗi chú, chúng cháu vừa dự tiệc sinh nhật, vì buổi tiệc kéo dài nên chúng cháu về quá khuya. Với lại, ngày mai chúng cháu cũng đến trường sớm nên không trở về nhà của mình. Chú có thể hay không cho chúng cháu vào trường?"

Nghe giọng điệu nhẹ nhàng đầy êm tai, ông bảo vệ như bị thôi miên, đôi mày dần dãn ra, cười cười, " May mắn cho chúng bây đấy nhé!! Mau vào đi." Nói rồi cánh cổng tự động mở ra, bọn Chí Công nhanh chân chạy tót vào.

Về đến phòng, Chí Công một bên đã ngà ngà say vì rượu vang, một bên liền lôi kéo Viễn Thụ vào phòng tắm cùng nhau tắm rửa. Cậu bị hắn lôi có hơi bất ngờ, lát sau trong đó có tiếng cãi nhau chí choé. Đại khái Chí Công không chỉ tắm rửa mà còn lợi dụng thời cơ ăn đậu hủ Viễn Thụ, bị cậu trừng mắt, đánh cho một trận đến kêu trời than đất.

" Tiểu Thụ, cậu thật mạnh tay!!!" Chí Công ở trong đó gầm lên đầy oan ức.

Viễn Thụ ngoài này mặt lạnh mà khoác đỡ cái áo ngủ vào người, sau đó đi đến bên giường ngồi xuống nghỉ ngơi. Hôm nay dự tiệc khiến cậu có chút nhức đầu, cả người uể oải không kém. Chí Công tắm xong thì lui ra ngoài, căn phòng bất ngờ ngập trong ánh đèn màu vàng trà, hắn bước tới chỗ cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên môi người kia một cái.

" Tiểu Thụ..." Hắn hôn được một cái liền tiếp tục làm càn, kéo trễ áo ngủ của cậu xuống, cắn nhẹ lên vai người kia.

Động chạm thân mật khiến Viễn Thụ nóng mặt, cậu vội lách qua một bên tránh né, không ngờ bị Chí Công bắt được mà lảo đảo ngã xuống giường. Cả hai một kẻ trên một kẻ dưới đối mặt nhìn nhau, ánh đèn mờ ảo khiến không gian ngập trong mị hoặc. Chí Công đặt tay bên hông ôm cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, môi lại áp xuống hôn thật sâu. Vị rượu còn hơi nồng xộc vào khoang miệng, Viễn Thụ hơi nhíu mày đẩy ra.

" Cậu uống say quá rồi!!"

" A? Tôi như vậy chưa say mà. Khi nào tôi ôm nhầm người khác thì mới tính là say." Chí Công cười lưu manh.

Viễn Thụ nghe thế trừng mắt, " Cậu dám ôm nhầm người hay sao!!!"

" Tôi căn bản không thèm ôm người khác, càng không rảnh rỗi nghĩ đến kẻ khác. Tôi rất bận." Vừa nói, hắn vừa cúi xuống hôn trán cậu.

" Cậu bận thì liên quan gì đến mấy thứ kia? Nói xem, cậu bận gì nào?"

Nhìn Viễn Thụ, Chí Công càng nhịn không được mà vùi đầu vào hõm vai cậu, dụi dụi mấy cái, " Ừm, tôi bận yêu cậu mất rồi."

Khoảnh khắc vốn rất đỗi ngọt ngào như vậy lại bị tiếng chuông điện thoại vô duyên vô cớ phá vỡ, Chí Công bị tụt cảm hứng, hắn thở sượt một cái bất mãn. Viễn Thụ nhìn hắn như vậy càng không nhịn được cười, nhanh chóng hôn lên má người kia rồi nghiêng người cầm lấy điện thoại.

Màn hình hiển thị tên Tiểu Chu, Viễn Thụ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bắt máy nghe. Đầu dây bên kia khá ồn ào, dường như có rất nhiều người xung quanh. Cậu a lô hai tiếng, bên kia mới có người trả lời, giọng điệu cũng gấp gáp, " Xin lỗi, cậu có quen với người số này không?"

Nghe thấy không phải giọng Chu Khánh, Viễn Thụ ngồi bật dậy, lắng nghe cẩn thận hơn, " Vâng, có chuyện gì sao?"

Người nọ nói rất nhanh, Viễn Thụ càng hoảng loạn mà cúp máy, sau cùng nhìn đến Chí Công, ánh mắt chỉ còn là lo lắng.